
Khanh và nghĩa nữ trở về đã truyền
khắp toàn thành, Lưu phủ lập tức trở nên đông khách náo nhiệt vô cùng.
Có các tiểu thư nhà quan hiếu kỳ dung mạo Thất Nương, có những bà mối do quan lại khắp nơi mời đến làm mai, tất cả đều bị Từ quản gia chu đáo
kinh nghiệm đầy mình dùng đủ mọi lý do cản lại ngoài cửa.
Thất Nương lúc này ở ngoài vườn hoa tắm cho Sa Lang, cô bé im lặng
cũng ở bên giúp một tay. Thất Nương có thể trấn an được tiểu nha đầu này cũng nhờ Sa Lang, nàng lợi dụng thiên tính yêu thích động vật của trẻ
nhỏ mà tạm thời dỗ dành được đứa bé. Cô bé này ngoài Văn Ngọc Hổ ra,
ngay cả mặt mũi của Thất Nương cũng không thèm để ý, nó đối với Sa Lang
còn thân thiết hơn với con người. Thất Nương đoán đứa bé này nhất định
gặp phải chuyện gì đó mới có thể đối với người khác đề phòng mạnh mẽ như vậy. Đứa bé bình thường rất yên lặng, khiến cho người ta quên đi sự tồn tại của nó.
Sa Lang trước khi Thất Nương chuẩn bị đến kinh thành mang vết thương
quay về. Điều này khiến Thất Nương vừa đau lòng vừa cảnh giác, là ai có bản lĩnh có thể làm Sa Lang bị thương như vậy? Tuy vết thương chỉ sâu
hai tấc (hình như ~2cm) nhưng cũng làm cho Thất Nương hiểu, kẻ địch trong bóng tối không phải hạng có thể coi thường.
Hồng Miên chưa kịp xả nước cho Sa Lang, Song My từ tiền sảnh hưng phấn chạy nhanh vào.
“Tiểu thư, tiểu thư, người đoán hôm nay lại có nhà ai đến cầu thân?”
Thất Nương thờ ơ hỏi lại: “Ai?”
“Là Tô thừa tướng phái người đến làm mai cho con trai ông ta.”
“Tô công tử Tô Di Ca? Hắn không phải muốn lấy cô nương của Cẩm Sắt
phường sao? Hơn nữa Tô thừa tương chẳng phải vẫn luôn bất hòa với lão
gia nhà chúng ta cơ mà?” Hồng Miên cũng hưng phấn đứng dậy, không phải
ai khác mà là Noãn Ngọc công tử đó! Toàn bộ nữ tử Long Thành… không,
toàn bộ nữ tử Long Giao vương triều đều muốn lấy người này làm phu quân
aaa!
Thất Nương lại không mấy kinh ngạc, Tô Văn có thể đẩy cha nàng khỏi
vị trị Thừa tướng dĩ nhiên là có sự lợi hại của mình. Trong chính trị
không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, ông ta không biết rõ mục đích trở
về của phụ thân, nếu có thể kết thân với Lưu gia, vừa có thể cùng cha
hóa thù thành bạn, lại có thể ngăn cản Tô Di Ca lấy thanh lâu nữ tử,
nhất tiễn song điêu. Dù sao hiện giờ Thất Nương là đối tượng mà quý tộc
hào môn khắp Long Thành muốn cầu hôn, ông ta quyết định như vậy, nếu cầu hôn thành công, con trai mình vị tất sẽ không động tâm?
Thất Nương hiện giờ cũng thấy phiền chán, từ hôm phát hiện ra tình
cảm của mình đối với Văn Ngọc Hổ, mấy ngày làm gì cũng không yên lòng,
nàng luôn cho rằng vì tư tưởng bất đồng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có người khiến mình có thể thổ lộ tâm tình, nên nàng làm sao lại có thể động tâm được nhỉ? Không ngờ nàng chẳng những bị hạ gục, mà còn là gục
trong tay một nam nhân cổ hủ lại có phần đáng yêu như vậy. Xem đi, nàng
lại có thể nghĩ hắn cổ hủ mà đáng yêu được, quả thực trúng độc không
nhẹ.
Nàng thở dài một tiếng, không biết chuyện của muội muội hắn ra sao
rồi? Mấy ngày không gặp có chút nhớ, buổi chiều hẹn Trần quản sự, vừa
lúc có thể hỏi thăm tin tức.
Đối với chuyện Tô Văn đến cầu thân, nàng cũng không để trong lòng.
Buổi chiều, Trần Cương cho người đến đón các nàng, nàng và Song My thay nam trang ra khỏi phủ.
Chờ Thất Nương không chỉ có Trần Cương, còn có Nhị quản sự của Phong
Đô Nhã Giang Ngư. Người tên Giang Ngư này tầm khoảng ba mươi tuổi, khí
chất nho nhã trông giống tiên sinh dạy học, thảo nào các thương gia
thích bàn chuyện làm ăn với hắn – hắn nhìn qua đương nhiên trông đáng
tin hơn so với Trần Cương chẳng khác gì thổ phỉ.
Hai người tuy mới gặp nhưng vì Trần Cương có đó nên không cảm thấy xa lạ giữa hai bên.
Giang Ngư cười nói: “Chuyện Nhị tiểu thư đoạt phần thưỏng của Cửu
Trọng Môn đều được các tiên sinh thuyết thư soạn thành truyện hay, cái
người một ngày có thể nói ba kiểu khác nhau này kể chuyện Nhị tiểu thư
có đúng không? Hôm nay nghe nói Nhị tiểu thư muốn đến, làm sao có thể
ngồi yên, một mình đến đây còn xin tiểu thư đừng trách tội.”
Song My đứng một bên hào hứng nói: “Không đúng rồi, ta và tiểu thư
vừa lên lầu thì nghe được bên dưới tiên sinh kể chuyện nói đến chuyện ở
Cửu Trọng Môn, chỉ là bọn họ kể còn đặc sắc hơn ngày ấy gấp mấy lần.”
Thất Nương coi bọn họ là bằng hữu cho nên cũng không nhận lễ chủ tớ,
Trần Cương không khách khí, sau khi ngồi xuống, Giang Ngư sai tiểu nhị
mang trà loại tốt nhất đến, nói với Thất Nương: “Đều là trà lâu nhà
mình, không cần khách khí.”
Thất Nương lúc này mới mở miệng hỏi thăm chuyện nhà họ Văn. Từ khi Hạ gia đến cầu thân, Hạ Lan Thuyền mỗi ngày đều đến Văn gia báo danh, Văn
Ngọc Đang lại không thể đuổi người, bị hắn quấy rầy buồn phiền mãi không thôi, mỗi ngày đều lôi ca ca ra làm tấm mộc, tìm mọi cách để đuổi hắn
đi.
Trần Cương cười ha hả: “Nha đầu kia vốn định bỏ mặc hắn mấy ngày, hắn sẽ cảm thấy chán, cho nên bỏ ra ngoài chơi, vậy mà Hạ Lan Thuyền ngày
ngày chờ nàng trở về, mấy ngày tin đồn bên ngoài đều là bọn họ tình đầu ý hợp, mà hắn đúng thật ở lại Văn phủ dùn