
ào vừa ý chưa?” Thất Nương hỏi lại.
Lưu Thành Hề ngước mắt nhìn thẳng Thất Nương nói: “Lòng ta có một người, nhưng không biết trong lòng nàng có ta hay không.
Muội nói ta có nên nói với nàng hay không?”
Ánh mắt tĩnh mịch thâm trầm, giống như có gì đó bị đè nén ghìm xuống, chỉ chờ cơ hội thoát ra, Thất Nương nhìn, trong lòng khiếp sợ.
Nàng cố gượng cười nói: “Việc này người khác không thể quyết định… A, huynh đem đến cho mọi người cái gì hay vậy? Ta cũng đi xem xem.” Nàng
đứng dậy định đi.
“Thất Nương!” Trong thanh âm lộ ra tình cảm không thể kìm nén, Thất
Nương chưa kịp bước đi đã bị người từ phía sau kéo giữ, không kịp dãy
dụa, thân thể đã bị hắn quay lại, dùng hết sức ôm chặt vào lòng.
“Thất Nương!”
“Đại ca!” Nàng kêu lên.
“Đừng gọi ta là đại ca, ta ghét nàng gọi ta là đại ca, nàng không
phải muội muội ruột của ta, nghe rõ rồi chứ, nàng không phải muội muội
của ta.” Sâu trong mắt hắn dần hiện ra đau đớn không cách nào che giấu,
“Ta cũng không muốn nàng làm muội muội của ta.”
“Đại ca, huynh biết mình đang làm gì không?” Nàng chống tay lên ngực hắn thấp giọng kêu lên, “Nếu bị người phát hiện, bị cha…”
“Bị người phát hiện thì sao chứ? Mắt nhìn thấy nàng sẽ là của người
khác, ta còn sợ người ta phát hiện ra sao?” Hắn nhìn nàng nóng bỏng,
“Thất Nương, nàng nói cho ta biết, nàng có chút nào thích ta không? Ta
không muốn nghe lời lấy lệ như với người khác thường ngày.”
Thất Nương nhìn hắn, nghĩ hắn bình thường vì lấy lòng mình mà làm bao nhiêu việc, nếu nói không có chút tình cảm nào là nói dối, nhưng.. “Ta
thích huynh, nhưng chỉ là thích.” Giọng nàng hơi run rẩy, nói rất nhanh, “Không phải yêu, không phải tình yêu nam nữ.” Chuyện tình cảm không thể dây dưa không dứt khoát, vậy cũng tốt, tuy rằng không biết đại ca thích nàng từ lúc nào, nhưng sớm nói rõ ràng, đối với mọi người đều tốt.
Tuy rằng sâu trong mắt hắn cuộn lên đau đớn và tuyệt vọng khiến Thất
Nương thấy đau lòng… Nàng cắn răng nói tiếp: “Có thể yêu hoặc không yêu
ai đó, nhưng huynh thì khác, ta đối với huynh cũng yêu quý như đối với
cha vậy, loại tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi… Huynh hiểu
không?” Bởi vì là người nhà, nên mới không thay đổi.
“Văn Ngọc Hổ! Có phải là hắn không?” Lưu Thành Hề dường như không nghe thấy, chỉ một mực hỏi: “Có phải hắn không?”
Thất Nương không né tránh, nhìn thẳng vào sâu trong mắt hắn, hít sâu một hơi..
“Đúng!”
Tự khoảnh khắc Thất Nương thừa nhận như vậy, lòng nàng cũng sáng tỏ, thì ra đây là mấu chốt của muộn phiền mấy ngày qua.
Thì ra nàng vẫn luôn sợ hãi.
Đó là một thế giới nàng không hiểu biết, nam tôn nữ ti, đối với nữ
nhân trinh tiết quan trọng hơn cả tính mạng, hơn nữa dấu ấn Ngũ Nương để lại trong lòng nàng quá sâu đậm, không thể xóa nhòa.
Nên nàng luôn không muốn nghĩ đến việc lấy chồng, có thể nói là muốn trốn tránh, nhưng hiện giờ nàng phải đối mặt.
“Thất Nương,” Lưu Thành Hề thanh âm mềm mại lạ thường nhưng mang theo cảm xúc run rẩy khiến Thất Nương có cảm giác bất an, môi hắn in trên
trán nàng một nụ hôn, nàng tránh không được, hắn gần như đã ôm chặt nàng nâng lên khỏi mặt đất, “Đối với nàng, ta tuyệt sẽ không buông tay!”
Ngay sau đó đôi môi nóng rực mạnh mẽ áp xuống.
“Uhm, không…..”
Ngay một khắc sau đó, hai người đều song song ngã xuống đất.
Sa lang, là Sa lang!
“Đừng, Sa lang!”
Sa lang chỉ lao đến đẩy ngã hắn, hai mắt hung dữ nhìn hắn chằm chằm.
Thất Nương ngồi dậy gọi Sa lang về, mắt nàng nhắm lại rồi đột ngột mở ra, nói như đinh đóng cột: “Huynh là đại ca! Vĩnh viễn đều như vậy!….. Song My và Hồng Miên đã sắp trở về rồi.
Huynh đi đi!”
Lưu Thành Hề nhìn nàng rất lâu, cảm xúc trên mặt dần vụt tắt, cho đến khi trên mặt không còn chút biểu cảm, hắn đứng lên, đi từng bước tập
tễnh rời khỏi vườn hoa, chân hắn hình như bị thương, Thất Nương định mở
miệng, nhưng cuối cùng không nói gì – nếu đã không thể, sẽ không để hắn
thêm hy vọng.
“Ta…tuyệt đối không buông tay!” Thanh âm như hư không cất lên trong đêm yên tĩnh, lại lộ ra thê lương lặng lẽ.
Tim Thất Nương như thắt lại, nàng vừa làm tổn thương một người đối với nàng tốt nhất trên đời!
Một đêm trằn trọc không ngủ.
Hôm sau, Văn Ngọc Đang bị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Thất Nương dọa cho hoảng sợ: “Ngươi bị sao vậy? Thân thể không khỏe sao?”
“Không việc gì, chỉ là đêm qua gặp giấc mơ không tốt.” Thất Nương vừa ngáp vừa nói.
“Vậy thì không sao.” Văn Ngọc Đang nhìn Thất Nương một thân nam trang hăng hái bừng bừng nói: “Hắc, Thất Nương ngươi cải trang thành nam nhân trông đẹp lắm, hôm nào ta cũng kiếm một bộ thử xem.. A, mà ngực của
ngươi bó lại thế nào, một chút cũng không nhìn ra được.” Bộ dáng trông
như muốn xông lên lột áo quần nàng ra xem tột cùng làm thế nào, khiến
Thất Nương dở khóc dở cười.
Hai người nói nói cười cười một lát đã bước vào Lan Duyệt trà lâu lần trước Thất Nương đến.
Lan Duyệt trà lâu là sản nghiệp của Lưu gia, tiểu nhị trong quán nhận ra chủ nhân và tiểu thư Văn gia, liền đưa chủ tớ ba người vào nhã gian
lầu hai.
Cửa sổ nhã gian này nhìn thẳng xuống bàn của người kể ch