
uyện dưới
lầu, là vị trí nghe kể chuyện tốt nhất – ở chỗ này không phải chen chúc
với một đám người, có thể yên ổn nghe kể chuyện.
Ngồi xuống rồi, Song My hiếu kỳ hỏi: “Văn tiểu thư, nha hoàn của cô đâu?”
Văn Ngọc Đang nói: “Ta không mang nàng theo.”
Song My trố mắt: “Cô là tiểu thư mà ra khỏi nhà không mang theo nha hoàn?”
Văn Ngọc Đang nhìn Song My nói: “Nàng nếu được một nửa như ngươi thì
ta đã yên tâm mang theo rồi, nhưng… Lần sau ngươi đến nhà của ta khắc
biết.”
“Nhưng cô là một cô nương, bên người không mang theo nha hoàn, có tiện không?”
“Có cái gì mà không tiện? Trong thành này quá nửa mọi người đều biết
ta… uhm.. nắm đấm của ta, ai dám đến gây chuyện với ta chứ.”
“…”
Hai người đang trò chuyện, tiên sinh kể chuyện dưới lầu đã bắt đầu nói.
Thất Nương nghe tiếng người kể chuyện nhưng trong lòng lại nghĩ đến vệc khác.
Chuyện hôm qua khiến nàng hoàn toàn hiểu rõ phiền não của mình, nhưng rốt cuộc phải giải quyết thế nào khiến nàng đau đầu.
Không thể nghi ngờ là Văn Ngọc Hổ đối với mình là có cảm tình, nhưng
điều này không nói lên rằng hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho việc thê tử
mình không phải xử nữ.
Mỗi người đàn ông có quan niệm về trinh tiết của phụ nữ khác nhau,
nhưng lòng dạ của mỗi người với việc anh ta yêu phụ nữ thế nào cũng khác nhau, sự bao dung cũng không giống nhau.
Cho nên mới có đàn ông cưới quả phụ mà không tính toán những điều khác.
Nhưng Văn Ngọc Hổ thì sao? Tình cảm của hắn có đủ bao dung cho tất cả của nàng không?
Nàng không thể xác định.
Như vậy phải đi xác định! Nàng nghĩ, miễn cho mình phải bất ổn, tâm thần không yên.
Nếu hắn không đủ bao dung nàng, đau dài không bằng đau ngắn, nàng sớm dứt ra vẫn tốt hơn là sau này cảm tình sâu nặng cũng vẫn phải cắt đứt.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài ồn lên tiếng náo loạn, cửa bị mở ra, vọt vào bảy tám cô gái trẻ.
“Ta đã nói không nhìn lầm mà, Văn Ngọc Đang, quả nhiên là ngươi.” Phó Cầm Tâm cười lạnh nói, “Ngươi chẳng phải muốn đính hôn với Hạ công tử?
Sao còn rảnh rỗi cùng nam nhân khác đi nghe kể chuyện?”
Tiểu nhị không ngăn lại được các nàng sắc mặt xấu hổ vô cùng, Thất Nương phất tay cho hắn lui ra ngoài.
“Thực sự buồn cười, bản cô nương muốn, còn phải chờ Phó Cầm Tâm ngươi cho phép sao?” Văn Ngọc Đang tỏ ra không chút yếu thế.
“Ngươi không biết xấu hổ, là người đã đính hôn mà còn ở nơi này cùng
nam nhân khác khanh khanh ta ta.” Tống Lộ Nhi cũng mở miệng mắng.
“……”
Những người khác cũng xông lên chửi mắng không ngừng, chỉ còn Giang
Tĩnh đứng một bên một mình không lên tiếng quan sát Thất Nương.
Nàng ngạc nhiên là Văn Ngọc Đang cư nhiên lại có thể quen biết một bằng hữu xuất sắc như thế.
Nàng biết rõ tính tình của Văn Ngọc Đang – nàng đã thích ai đó thì
tuyệt đối không chờ đến ngày thứ hai sự việc đã lan ra toàn thành đều
biết, cho nên người này dĩ nhiên không phải gian phu như Phó Cầm Tâm
mắng.
Văn Ngọc Đang thích kết giao với đủ hạng người, từ kẻ võ biền cho đến tên ăn mày, nhưng chưa từng có một nhân vật xuất sắc hơn như Thất
Nương.
“Lộ Nhi đừng náo loạn,” so với vẻ kiêu căng Thất Nương nhìn thấy ngày ấy hoàn toàn khác, nàng bây giờ biểu hiện ra là một thục nữ rụt rè.
“Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?”
Thất Nương âm thầm buồn cười.
Mấy nữ nhân còn lại đã sớm thấy Thất Nương, nhất là Phó Cầm Tâm, trong lòng không biết có bao nhiêu ghen ghét.
Văn Ngọc Đang chẳng qua chỉ xinh đẹp hơn nàng một chút, tuy rằng gia
thế xuất thân so với nàng cao hơn thật, nhưng nói thế nào cũng chỉ là
một kẻ ngu ngốc, hiện giờ lại có thể gả cho Hạ Lan Thuyền vang danh
thiên hạ, trong lòng nàng sao có thể yên ổn được? Lại nhìn đến nàng còn
có thời gian cùng một thiếu niên tuấn mỹ xuất sắc như thế phẩm trà nghe
kể chuyện, răng của nàng đã nghiến lại ken két.
“Hắn là ai hả? Hắn là…” là Lưu Thất Nương các ngươi đang hận thấu
xương, Văn Ngọc Đang chưa kịp nói hết, Thất Nương đã chẹn ngang: “Ta là
biểu đệ họ hàng xa của nàng, ta họ Lưu.”
Ai nấy đều ngẩn ra, người ta là biểu tỷ đệ, người ta muốn đến nghe kể chuyện.. các nàng dựa vào đâu mà mắng chửi người?
“Các vị đều đã hiểu lầm, ta vừa đến đây chưa quen, biểu ca lại có
việc quân, cho nên biểu tỷ mới giúp ta, vốn ta cũng muốn giải thích, chỉ là các vị…” Vừa vào đã mắng chửi.
Những nữ nhân kia cũng không khỏi trở nên xấu hổ, trước mặt một công
tử tuấn nhã lại gây ra chuyện xấu mặt như thế, dĩ nhiên sắc mặt mỗi
người đều khó coi.
“Các vị còn có việc sao?” Nhìn sắc mặt Văn Ngọc Đang, nếu các nàng còn chưa đi, lập tức sẽ lòi chuyện ra.
Nghe ra ý đuổi khách, Giang Tĩnh gượng cười nói: “Không quấy rầy Lưu
công tử nghe kể chuyện nữa.” Dù sao cũng là mình sai trước, cho nên coi
như trả lễ dẫn đám nữ nhân ra khỏi cửa.
“Ta đoán cô nàng Giang Tĩnh kia nhất định là coi trọng ngươi rồi, nếu không nói chuyện sao có thể khách khí như vậy?” Văn Ngọc Đang cười
nghiêng ngả, “Nếu nàng biết ngươi chính là Lưu Thất Nương nàng hận thấu
xương, không biết mặt sẽ đẹp thế nào.”
Song My mù mờ hỏi: “Nàng hận tiểu thư, sao lại thế? Tiểu thư trước đây lại chưa từng gặp nàng, đắc