
g cơm, hết ngày mới về, nha đầu
kia sợ đến nỗi không dám để hắn ở nhà một mình, mỗi ngày nhìn thấy hắn
liền vắt óc nghĩ cách đuổi đi.”
Thất Nương nghe thấy thú vị, hỏi:
“Văn tướng quân và Văn phu nhân mặc kệ sao?”
“Cha con Hạ Lan Thuyền và Văn lão đầu đều là trọng thần bậc nhất, tạm thời không thể ép hắn khó xử, Văn lão đầu chỉ coi như con gái đang chơi đùa thôi, bất quá, Văn lão đầu đối với con gái mình yêu quý còn không
hết, con gái không thích, hắn cũng không bắt ép, Văn phu nhân thì không
nghe nói được gì cả.”
Thất Nương mỉm cười nói: “Ta có một kế có thể giúp Văn tiểu thư được
thanh tĩnh mấy ngày, chỉ là đến lúc đó nàng lấy gì để cảm ơn ta?”
Trần Cương mắt sáng lên, liếc nhìn Giang Ngư, hướng Thất Nương thỉnh
giáo. Nghe Thất Nương nói nhỏ xong, mọi người trong phòng nhất tề phá
lên cười. Uống trà xong Trần Cương và Giang Ngư làm người dẫn đường đưa
chủ tớ Thất Nương ra ngoài du thành.
Bốn người rời khỏi nhã gian, đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên nghe
dưới lầu một giọng nữ nói: “Lưu Thất Nương thì sao chứ? Nói là nghĩa nữ
của Lưu gia, ai mà biết được nàng thực sự xuất thân ở đâu ra? Không biết chừng…. hừ…” Ngụ ý không chừng là kẻ xuất thân thấp hèn.
Đám Trần Cương lập tức biến sắc : “Bọn nữ nhân thối tha này….” Thất Nương tay trái khẽ giơ lên, ngăn Trần Cương lại.
Dưới lầu một nữ tử khác nói: “Đúng vậy, ngươi mỗi ngày đều kể chuyện
này, bổn tiểu thư nghe đến nhàm chán, hôm nay kể chuyện khác đi!”
Thất Nương chân không dừng lại, vừa nghe bọn họ nói vừa đi xuống,
thấy dưới lầu có mấy nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục tiểu thư, nàng hỏi
Giang Ngư bên cạnh: “Ngươi biết bọn họ là ai không?”
Giang Ngư gật đầu nhẹ giọng nói: “Mặc quần màu lục là thứ nữ của Tả
Đô Ngự Sử Giang Chính, tên là Giang Tĩnh, tiểu thư mặt hơi dài kia là ái nữ của Thị Trung bên cạnh Hoàng Thượng Tống Vân, tên là Tống Lộ Nhi…
Người cao cao kia là con gái Thị Lang Bộ Hộ Phó Trung Ba, tên là Phó Cầm Tâm, mấy người này dẫn đầu là Giang Tĩnh và Tống Lộ Nhi, trong nhà có
quyền thế nên thường ngày ở ngoài được dung túng, vừa nói chính là hai
người này.”
Thất Nương thản nhiên nói: “Chỉ là mấy tiểu thư con quan vô vị nhàm
chán, không đáng để ngươi phải tức giận như thế.” Vừa nói nàng vừa đi
thẳng xuống lầu, mắt không chớp rời khỏi trà lâu, Song My cũng tức giận, theo tiểu thư đi ra ngoài.
Thất Nương bình tĩnh như nước, Trần Giang hai người càng thêm tin phục, thầm nghĩ đây mới là phong thái đại gia.
Thất Nương đi theo hai người dạo chơi vui vẻ rồi mới để Trần, Giang hai người đưa về Lưu phủ.
Qua hai ngày, Trần Cương lại đến gặp Thất Nương. Nàng vừa vào phòng
khách, thấy bên cạnh Văn Ngọc Hổ có một cô gái dong dỏng cao mặc áo
hồng. Cô gái này ngũ quan sâu sắc trong sáng, bộ dáng không thướt tha
mềm mại khả ái như thiên kim nhà quan mà từ sâu bên trong lộ ra một loại phong thái hào sảng, có vài phần giống với Văn Ngọc Hổ, Thất Nương lập
tức đoán ra, đây chính là muội muội của Văn Ngọc Hổ, Văn Ngọc Đang.
“Sổ sách này ai làm?” Lưu Thành Hề ném sổ sách xuống đất, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt.
Một người nịnh nọt cười cười: “Đại thiếu gia, sổ sách này Giang gia đã xem qua, có vấn đề gì sao?”
Lưu Thành Hề cười lạnh: “Xem qua rồi? Ta hỏi ngươi, dòng ba mươi hai
trang thứ chín viết cái gì? Có muốn tìm Giang gia hỏi một chút xem hắn
đã xem cái này chưa?”
Cạch một tiếng, nghiên mực trên mặt bàn bị Lưu Thành Hề hất xuống
đất, giọng càng lạnh lùng: “Các ngươi thật to gan, có phải trước đây đều làm như thế này?”
Mỗi tiếng nói ra đều như đánh mạnh vào tâm, người nọ trong lòng phát
lạnh, chân mềm nhũn quỳ phục xuống: “Đại thiếu gia…. Đại thiếu gia tha
mạng, đây, đây là lần đầu tiên tiểu nhân làm, tiểu nhân về sau không
dám….” Sổ sách này hắn đúng là đã đưa đến cho Giang gia xem, Giang gia
lại nói mang cho thiếu gia, hắn vốn tưởng Đại thiếu gia còn trẻ dễ lừa
gạt nên mới đánh bạo lén lút động tay động chân một chút, không ngờ lần
đầu tiên đã bị phát hiện.
Lưu Thành Hề vỗ nhẹ lên bàn, nói nhẹ nhàng: “Ngươi là người nhà Tam thúc của Nhị bá phụ?”
Người nọ nghe xong, tâm trạng nhẹ xuống hẳn, liên tục gật đầu: “Vâng
vâng vâng, cha ta là Lưu Trường Đạt.” thầm nghĩ, Lưu Thành Hề là nhà Đại bá cho lão gia làm con thừa tự, đều là người một nhà, dù sao cũng dễ
nói một chút.
Lưu Thành Hề gật đầu nói: “Thì ra vậy, cho nên ngươi cho rằng việc này ngươi hẳn nên làm?”
Lời nhỏ nhẹ thôi, nhưng vào trong tai người nọ là thành sấm sét giữa trời quang: “Không, không, không, Đại thiếu gia…”
Lưu Thành Hề sao còn nghe hắn giải thích, lãnh đạm nói: “Thiên Nhai,
đi gọi Đổng Kiều vào, bảo hắn đem người quay về cho trưởng họ xử lý.”
Đổng Kiều là hộ vệ bên người của Lưu Thành Hề.
Nhìn người nọ kêu khóc bị đem đi rồi, hai người còn lại ngập ngừng
xin cáo lui, ra khỏi cửa phòng mới phát hiện, mỗi người đều đầy đầu mồ
hôi lạnh.
Vì lợi ích gia tộc, tộc quy họ Lưu cực kỳ nghiêm khắc, nếu đã vào thương hội, chỉ nói đến chủ tớ, không có thúc bá huynh đệ.
Bọn họ biết tên kia cho dù bị đã bị đuổi về, cũng không biết có giữ nổi mạng.