
chuyện này không
tiện hỏi Thái hậu, dù sao thái hậu đã biết chuyện này, nên làm như thế nào bà
tự có chủ trương, mình nếu quá quan tâm thì lại thành ra mình có dụng tâm khác.
Tương Nhược Lan mặc kệ chuyện này, để mặc Thái hậu tùy ý xử lý.
Cứ như vậy, mãi cho đến
trước hôm khảo thí trước điện Tương Phinh Đình mới hoàn toàn yên lòng, xem ra,
thái hậu thật sự không trách tội mình! Sau đó không nhịn được mà đắc ý. Chỉ cần
hôm nay nàng biểu hiện tốt trước mặt Hoàng thượng, được Hoàng thượng thích thì
sau này căn bản chẳng cần nhìn sắc mặt Tương Nhược Lan nữa.
Khảo thí trên điện có
Hoàng thượng, hoàng hậu thái hậu tự mình chọn lựa. Bốn người một tổ, tự giới
thiệu bản thân trước mặt Hoàng thượng, biểu diễn tài nghệ và trả lời đề thi của
Hoàng thượng, hoàng hậu. Nếu được Hoàng thượng thích sẽ được giữ lại bài tử,
được sách phong, chính thức thành phi tần hậu cung, được Hoàng thượng sủng hạn.
Đương nhiên còn có người chưa chính thức được sách phong đã được sủng hạnh. Ba
năm trước đây có Thục phi, vừa đến đêm hôm khảo thí trên điện đã được Hoàng
thượng lâm hạnh, sắc phong làm tần phi.
Tương Phinh Đình cùng Lâm
Đan Phượng và hai tú nữ khác một tổ. Tổ này, Tương Phinh Đình và Lâm Đan Phượng
là nổi bật nhất. Nhưng hôm khảo thí, Tương Phinh Đình đột nhiên bị sốt, căn bản
không thể tham gia khảo thí. Kết quả tổ nàng, vì thiếu đi nàng mà Lâm Đan
Phương dẫn đầu, được Hoàng thượng chú ý, giữ lại bài tử. Mà Cận Yên Nhiên cũng
bị lược bài tử. Sau này Tương Nhược Lan mới biết, thì ra Trữ vương thích Cận
Yên Nhiên, sớm đã cầu xin hoàng đế. Trữ vương là đệ đệ khác mẹ của Cảnh Tuyên
Đế nhưng quan hệ hai người rất tốt, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên sẽ không tiếc một
mỹ nữ.
Tương Nhược Lan nghe được
tin Tương Phinh Đình bị bệnh không thể tham gia khảo thí, lúc đầu còn tưởng
Thái hậu làm. Nhưng sau khảo thí, Thái hậu cười nói với nàng:
- Xem ra
đường muội ngươi nhất định là sẽ bị kiếp nạn này, cũng tốt, bớt đi cho ta không
ít chuyện!
Thái hậu nói thần thần bí
bí, không rõ ràng nhưng có thể chắc chắn là bệnh của Tương Phinh Đình không
liên quan gì đến Thái hậu. Hơn nữa, Thái hậu hình như còn có điều gì đó bí mật
nữa, Tương Nhược Lan không hỏi, chỉ yên lặng chờ xem chuyện phát triển ra sao.
Không lâu sau, Cận Yên
Nhiên chính thức được chỉ hôn cho Trữ vương, phong làm Vương phi. Sách phong
xuống cũng là lúc nàng rời cung.
Hôm đó, Tương Nhược Lan
đến Trữ Tú cung cùng nàng rời đi, đi ngang qua phòng Tương Phinh Đình thì nghe
được giọng nói sắc bén của Tương Phinh Đình.
Hôm đó, Tương Nhược Lan
đến Trữ Tú cung cùng nàng rời đi, đi ngang qua phòng Tương Phinh Đình thì nghe
được giọng nói sắc bén của Tương Phinh Đình.
- Nhất
định là ngươi, đêm trước hôm khảo thí nhất định là ngươi kéo chăn của ta, lại
mở cửa sổ bên giường ta, hại ta bị nhiễm lạnh mà mắc bệnh, không thể tham gia
khảo thí để ngươi có thể thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng.
Một giọng nói khác rất ôn
nhu, dễ nghe vang lên. Tương Nhược Lan nhận ra đây là giọng của Lâm Đan Phượng.
Nhưng giọng nói đó lại đầy lạnh lùng:
- Tỷ tỷ
có chứng cứ không, không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, cẩn thận tự mình
mắc phiền
- Chẳng cần
chứng cứ ta cũng biết đó là ngươi. Tú Hà nói cho ta đêm đó ngươi dậy đến bên
giường ta.
Tú Hà chắc là một tú nữ
khác trong phòng.
- Nàng
nói là ngươi tin, thế nếu ta nói là thấy nàng dậy đứng bên giường ngươi? Ngươi
cũng đến trước mặt nàng mà vô cớ gây sự?
Tương Phinh Đình dường
như vô cùng tức giận, giọng run run:
- Ngươi
chờ đó, ta sẽ bảo đường tỷ nói cho Thái hậu và hoàng hậu, để mọi người biết
ngươi là nữ nhân âm hiểm.
Lâm Đan Phượng cười cười
- Tương
tiểu thư, nếu đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi thì bây giờ ngươi đã
chẳng cần nhe nanh với ta. Nếu đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi thì
ngươi cứ bảo nàng nói với Thái hậu một tiếng là xong, lập tức được sách phong,
cần gì ở đây gây sự với ta.
Tiếp theo tiếng bước chân
vang lên, như là có người muốn đi ra, Tương Nhược Lan vội vàng lánh sang một
bên. Không lâu sau, Lâm Đan Phượng đẩy cửa đi ra.
Trong phòng vang lên
tiếng khóc của Tương Phinh Đình và tiếng đồ vật đổ vỡ.
Tương Nhược Lan đi vào
phòng quát:
- Đây là
hoàng cung, ngươi bớt làm mất mặt Tương gia đi.
Mặc dù nàng rất không
muốn thừa nhận thân thích này, nhưng trong mắt mọi người Tương Phinh Đình vẫn
là người thân của nàng.
Tương Phinh Đình đang tức
giận, sao để ý tới nàng, lại tiếp tục đập phá.
Tương Nhược Lan cười
lạnh:
- Đập đi,
cứ đập đi, để cho mọi người biết Tương Phinh Đình là nữ tử không có tu dưỡng.
Ngươi giờ cùng mới mới chỉ bị loại bài tử, nếu để truyền tin này ra, ngươi có
thể tìm được nhà nào khá giả gả vào không cũng thành vấn đề rồi.
Nói xong, không thèm để ý
nàng ta nữa, xoay người rời đi.
Tương Phinh Đình ngây
người, ngừng tay, nằm lên giường khóc rống lên, khóc một hồi, đột nhiên ngẩng
đầu.
Bây giờ có thể cứu mình
chỉ có Tương Nhược Lan thôi, chỉ cần một câu nói của Tương Nhược Lan mình sẽ
được giữ lại, nhận sai với