
mình. Tương Nhược Lan dám nói như vậy với
Hoàng thượng, càng khiến nàng khó tin là Hoàng thượng lại không hề tức giận!
- Nàng
nghĩ rằng trẫm nhàn rỗi không có việc gì làm?
Cảnh Tuyên Đế nhìn bóng
lưng nàng nói. Hắn rất tức giận nhưng lại không phát tác:
- Ta muốn
nói là, nếu nàng hối hận ta có thể giúp nàng!
Ta? Hoàng thượng nói
chuyện với Tương Nhược Lan mà lại xưng “ta”. Bọn họ... bọn họ đến tột cùng là
có quan hệ gì! Tương Phinh Đình càng nghe càng kinh hãi!
Tương Nhược Lan dừng
bước, chậm rãi xoay người:
- Giúp
ta? Hoàng thượng muốn giúp ta cái gì?
- Không
phải nàng từng nói muốn hòa ly?
Cảnh tuyên đế đến gần
nàng, nhỏ giọng nói, trong lời nói lộ ra cảm giác thần bí khó lường, hắn nói
từng câu từng chữ:
- Trẫm có
thể giúp nàng
Tương Nhược Lan ngây ra,
nhất thời không nói gì. Hòa ly là chuyện nàng từng nghĩ tới ngàn vạn lần. Đến
hôm qua nàng vẫn suy tính điều này, nhưng hôm nay biết chuyện này có thể, chẳng
biết như thế nào trong lòng lại không hề vui vẻ như tưởng tượng.
Bên kia, Tương Phinh Đình
lại bị những lời này của Cảnh Tuyên Đế làm phát lạnh.
Hôn sự của Tương Nhược
Lan là Hoàng thượng tự mình tứ hôn, đó là thánh chỉ, cho dù là Hoàng thượng,
cũng không phải có thể dễ dàng đổi ý! Những ngôn quan nhất định sẽ làm lớn
chuyện không để Hoàng thượng yên.
Hoàng thượng đã biết rõ
còn nói ra những lời này, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì?
Một ý nghĩ đột nhiên nảy
ra, chân tay nàng lạnh toát, toàn thân run rẩy, lập tức ý thức được chuyện mình
nghe được này là nguy hiểm cỡ nào.
Hai chân nàng như nhũn
ra, định len lén rời đi nhưng không nhấc nổi chân, trong lòng vô cùng khủng
hoảng. Nhưng càng bối rối lại càng dễ sai lầm. Đột nhiên, chân trái đạp lên một
nhánh cây khô, phát ra tiếng “răng rắc” thanh thúy.
Trong nháy mắt, mặt Tương
Phinh Đình trắng bệch, đồng thời nghe tiếng Cảnh Tuyên Đế quát lên:
- Ai? Cút
ra đây!
Tương Phinh Đình sợ đến
cả người run lên, lảo đão ngã xuống.
- Tương
Phinh Đình! Sao ngươi lại ở đây
Tương Nhược Lan hỏi Tương
Phinh Đình đang run rẩy trên đất kia
Tương Phinh Đình không có
tâm tư để ý tới Tương Nhược Lan, nàng mở to hai mắt nhìn Cảnh tuyên đế, ánh mắt
tràn ngập sợ hãi. Nàng run rẩy định đứng lên nhưng tứ chi như không theo sự
khống chế của nàng, mãi không đứng lên được, như con vật bị thương giãy dụa
trên mặt đất.
- Hoàng...
thượng, hoàng... hoàng thượng, tiểu nữ không... không nghe thấy cái gì... không
nghe thấy gì hết! Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
Cảnh tuyên đế nhìn nàng,
sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lệ:
- Người
đâu!
Hoàng Quý dẫn theo mấy
thái giám từ bốn phía chạy ra. Cảnh Tuyên Đế nhìn Hoàng Quý gầm lên:
- Nô tài
vô dụng, không phải đã bảo ngươi canh giữ bốn phía, sao còn có người đến đây!
Hoàng Quý nhìn thoáng qua
Tương Phinh Đình đang run rẩy trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống
đất, không ngừng dập đầu:
- Chúng
nô tài luôn canh giữ, không thấy người đi qua.
Cảnh tuyên đế hít sâu một
hơi:
- Tạm
không nói chuyện đó nữa!
Hắn lạnh lùng nhìn Tương
Phinh Đình trên mặt đất một cái, trong ánh mắt đầy sát khí:
- Kéo
nàng ta xuống!
Tương Nhược Lan ở bên
cạnh chứng kiến hết thảy, vẫn luôn yên lặng. Thấy Cảnh Tuyên Đế nói ra những
lời này, lại thấy hai thái giám thô lỗ kéo Tương Phinh Đình xuống. Tương Phinh
Đình khóc lớn xin tha, Hoàng công công đi tới bị miệng nàng lại.
Tương Phinh Đình giãy
dụa, sắc mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi, nước mắt
thấm ướt khuôn mặt.
Vùng giả sơn bốn phía yên
tĩnh, chỉ nghe tiếng Hoàng công công quát khẽ bọn thái giám nhanh tay nhanh
chân cùng tiếng Tương Phinh Đình ú ớ khóc.
Đứng bên Tương Nhược Lan,
Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng đến đáng sợ!
Tương Phinh Đình sống
chết cố giãy, hai chân đạp loạn nhưng hai gã thái giám kia không hề để ý, kéo
nàng đi, dường như trong mắt bọn họ, Tương Phinh Đình không phải là người mà
chỉ là một đồ vật không có ý nghĩa gì.
Tương Phinh Đình giãy dụa
không có kết quả, cuối cùng chuyển mắt nhìn Tương Nhược Lan. Nàng mở to mắt,
gắt gao nhìn Tương Nhược Lan, lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, trong mắt tràn
ngập sự khẩn cầu.
Tương Nhược Lan bị cảnh
trước mắt hù dọa, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng quay đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế:
- Hoàng
thượng, ngươi định đưa nàng đi đâu.
Cảnh tuyên đế chắp tay
sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Tương Phinh Đình đang giãy dụa, thản nhiên
nói:
- Nhược
Lan, còn nhớ những lời ta từng nói với nàng?
Hắn quay đầu lại, nhìn
nàng, sắc mặt lãnh trầm, cả người hiện ra khí thế oai nghiêm:
- Một
người nhìn thấy ta giết một diệt khẩu, hai người nhìn thấy ta giết hai diệt
khẩu. Nàng ta đã nhìn thấy những gì không nên nhìn, nghe thấy những gì không
nên nghe, còn lý do gì đáng để sống!
- Diệt...
Diệt khẩu...
Sắc mặt Tương Nhược Lan
càng tái, từ ngày đầu tiên xuyên qua nàng đã biết đây là một thế giới lạnh
lùng, không giống thời hiện đại. Nơi này hoàng quyền tối thượng, bất kể lúc nào
cũng có thể mang họa sát thân. Nhưng cho tới nay nàng chưa từng thấy tử thần