
chỉ vào nàng cả
giận nói:
- Tương
Nhược Lan, ngươi dám đối xử với ta như thế.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, lạnh lùng nhìn nàng:
- Nơi này
không ít người, ngươi dám ở đây hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ quên mất thân phận của
mình
Tương Phinh Đình hơi tỉnh
táo lại, nhìn trái phải thấy không ai để ý mới nhỏ giọng nói:
- Tương
Nhược Lan, rõ ràng lúc đầu chúng ta đã nói ngươi sẽ không nói chuyện này ra bên
ngoài, hôm nay sao lại làm trái lời hứa
Nàng nghiến răng
nghiến lợi như là hận không thể một ngụm cắn chết Tương Nhược Lan/
Tương Nhược Lan cười nói:
- Ngươi
tức cái gì, ta làm gì sao? Thái hậu có trách cứ ngươi? Ngươi “quan tâm” ta, “lo
lắng” ta như thế, Thái hậu sẽ càng quan tâm ngươi!
Tương Phinh Đình tức giận
đến sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ vào Tương Nhược Lan:
- Ngươi
đừng ở đây giả mù sa mưa, ngươi cố ý! Thái hậu biết chuyện này sao có thể không
tức giận, ngươi cố ý! Ngươi căn bản là đố kỵ ta được tiến cung.
Tương Nhược Lan nắm lấy
tay nàng, dùng sức hất đi:
- Đừng
lấy tay chỉ vào người ta, ta không thích!
Tương Phinh Đình ôm cánh
tay bị nàng giật đau, nước mắt rơi xuống:
- Tương
Nhược Lan, ngươi vong ân phụ nghĩa, là Tương gia chúng ta nuôi ngươi khôn lớn!
Phụ mẫu ta coi ngươi như con ruột, ngươi lại đối xử với chúng ta như thế? Lương
tâm ngươi thanh thản?
Tương Nhược Lan thấy nàng
lúc này còn dám nói những lời này, không khỏi trầm mặt xuống:
- Các
ngươi có ân nghĩa gì với ta? Trước kia ta còn nhỏ không biết, còn thật sự tưởng
rằng các ngươi quan tâm ta, tốt với ta, chính là các ngươi nghĩ ta cả đời không
biết?
Khí thế của Tương Phinh
Đình bị hãm lại, lui về phía sau vài bước:
- Lời này
của ngươi... là có ý gì. Những lời vô lương tâm này ngươi... ngươi cũng nói
được?
- Có đúng
không, là ta vô lương tâm?
Tương Nhược Lan tới gần
vài bước, hai mắt nhìn thẳng nàng, nói từng câu từng chữ:
- Tương
Phinh Đình, lúc đó ngươi đem chủ ý đó dạy ta thực sự là vì tốt cho ta? Chẳng lẽ
ngươi không biết làm thế nguy hiểm thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù
là thành công thì An Viễn hầu cũng sẽ không đối xử tốt với ta? Đương nhiên, căn
bản ngươi chẳng lo lắng cho tình cảnh của ta. Ngươi chỉ nghĩ, ta không tiến
cung thì ngươi sẽ được tiến cung. Về phần ta sống hay chết, sống như thế nào
ngươi cần gì quan tâm.
Sắc mặt Tương Phinh Đình
càng lúc càng trắng, nàng lắp bắp:
- Không
phải như thế, ngươi ngậm máu phun người! Ta lúc ấy chỉ là giải sầu cho ngươi,
ta căn bản là không nghĩ nhiều như vậy!
- Ngươi
có thể không thừa nhận, bây giờ ngươi thừa nhận hay không cũng không quan trọng.
Nhưng ngươi phải trả giá cho những gì mình làm. Ngươi muốn tiến cung, ta càng
làm cho ngươi tiến không được!
Nói xong Tương Nhược Lan
xoay người bước đi
Tương Phinh Đình vội vội
vàng vàng kéo nàng:
- Không
nói chuyện đó, nhà ta có ơn dưỡng dục với ngươi, cho dù là thế ngươi cũng không
thể làm thế với ta!
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, cười lạnh một tiếng:
- Nhà các
ngươi nuôi không ta? Triều đình hàng tháng sẽ cho nhà ngươi bạc, tài sản cha ta
cũng cho các ngươi một phần! Các ngươi mặt không biến sắc nhận bạc, nhưng thực
sự đối xử tốt với ta sao? Mẫu thân ngươi có lòng dạy dỗ ta sao? Cho dù là thế,
dù sao ta cũng không phải người nhà các ngươi, các ngươi đối xử với ta không
chút tình thân cũng được. Nhưng, các ngươi dám lấy đi tài sản cha ta để lại cho
ta, đó là ân nghĩa dưỡng dục của các ngươi.
Tương Phinh Đình chột dạ
buông tay, mắt đảo quanh:
- Cái gì
mà lấy tài sản của ngươi, không có chuyện đó, ngươi đừng nói lung ting!
- Ruộng
vườn, trang viên của cha ta, Bộ Hộ đều ghi đủ, chỉ cần tra lại sẽ biết tài sản
của cha ta có bao nhiêu, các ngươi đã lấy đi bao nhiêu gia sản của ta! Ngươi
cho rằng đây là chuyện các ngươi che dấu được.
- Ngươi.
Tương Phinh Đình không
còn gì để nói. Lúc đó cha mẹ dám làm như thế là vì coi thường Tương Nhược Lan
không hiểu chuyện, không nghĩ giờ nàng cái gì cũng biết.
- Không
cãi nữa?
Tương Nhược Lan trừng mắt
nhìn nàng:
- Không
lâu sau, ngươi sẽ bị loại bài tử, phái xuất cung. Sau khi trở về, nói cho cha
mẹ ngươi, đem những thứ không thuộc về bọn họ nôn ra cho ta. Nếu không, đừng
trách ta làm lớn chuyện không để mặt mũi lại cho nhà ngươi
Nói xong xoay người bước
đi, cũng không quay đầu lại.
Tương Phinh Đình nhìn
bóng lưng nàng hận đến giậm chân nhưng cũng chẳng làm được gì
Chuyện này qua đi, Tương
Nhược Lan tưởng rằng Tương Phinh Đình bị loại bài tử là chuyện đương nhiên,
ngay cả Tương Phinh Đình cũng cho là như thế. Mấy hôm sau vẫn chẳng cố gắng gì,
chờ đợi cung nữ lớn tuổi đến báo. Nhưng vài ngày nữa, một chút động tĩnh cũng
không có, thái độ của nhóm nữ quan với nàng vẫn như trước, lúc đến từng phòng
còn ghi tên nàng vào sổ, không có chút khác lạ khiến Tương Phinh Đình thấy thật
kỳ quái.
Cũng cảm thấy kì lạ còn
có Tương Nhược Lan, sao Thái hậu còn chưa loại bài tử của Tương Phinh Đình?
Chẳng lẽ chuyện đó Thái hậu không để trong lòng? Nhưng mà không giống, lúc đó
hình như Thái hậu rất tức giận.
Nhưng