
g nhìn Tương Phinh Đình, ánh mắt lạnh như băng.
- Thái hậu,
lúc ấy ta không muốn tiến cung, muốn gả cho An viễn hầu, nhưng lại chẳng có
cách nào, cũng định buông tay. Nếu không phải đường muội cho ta một chủ ý , dạy
ta dùng cách đánh cuộc mà buộc Hoàng thượng tứ hôn thì bây giờ ta có thể sống
tốt được thế này?
Lời này vừa nói ra, Tương
Phinh Đình và Thái hậu đang tươi cười đều cứng đờ. Người trước mặt không chút
máu, thân thể bắt đầu run lên, nàng ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt
tràn đầy hận ý!
Sắc mặt từ ái của Thái
hậu dần dần lạnh xuống, bà nhìn Tương Phinh Đình, nhàn nhạt cười nói:
- Tương
cô nương có thể nghĩ ra cách này, quả là thông tuệ
Tương Phinh Đình vội quỳ
xuống trước mặt, răng va lập cập nói:
- Thái
hậu... không phải thế... không phải... lúc đó ta chỉ là nói đùa, không nghĩ
đường tỷ cho là thật...
Thái hậu lạnh lùng cười
nói:
- Tương
cô nương làm sao vậy? Ai gia không trách ngươi, làm chi mà sợ thành dạng này?
Mau đứng lên, mau đứng lên!
Tương Phinh Đình nào dám
đứng lên, quỳ trên mặt đất không run rẩy. Thái hậu quay đầu nói với Tương Nhược
Lan:
- Nhược
Lan, ngươi đỡ đường muội ngươi lên đi, xem nàng sợ hãi kìa!
Tương Nhược Lan đi tới
bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, hơi cười nói:
- Đường
muội, đứng lên đi, chỉ là nói chuyện trước kia thôi, làm gì mà ngươi sợ thành
thế này. Không khéo người ta lại nghĩ ngươi chột dạ? Nhưng rõ ràng là ngươi
giúp ta, sao phải chột dạ? Ta đúng là không hiểu!
Tương Phinh Đình quỳ trên
mặt đất, sợ đến toàn thân lạnh toát. Nàng sao có thể không sợ, ai nấy đều biết
Thái hậu luôn muốn Tương Nhược Lan vào cung làm phi tử. Bây giờ bà biết được
mình là kẻ phá ngang chuyện này thì không biết sẽ trừng phạt mình thế nào, ít
nhất, chuyện tiến cung là không thể nào.
Nàng vì tiến cung mà đã
chuẩn bị lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, vất vả lắm mới có được ngày
này thì lại bị Tương Nhược Lan nói một câu mà hỏng bét! Trong lòng nàng dâng
lên hận ý, nếu có thể, nàng hận không thể bước lên bóp chết Tương Nhược Lan.
- Thái
hậu, lúc ấy tiểu nữ thấy đường tỷ vì chuyện này mà không thiết cơm nước, tiểu
nữ lo lắng cho đường tỷ, vốn chỉ là muốn dỗ cho đường tỷ vui mà thuận miệng
nói, không nghĩ đường tỷ lại coi đó là thật. Tiểu nữ biết tội, xin thái hậu
trách phạt!
Thái hậu vốn quyền uy bậc
nhất. Tương tướng quân trước phó thác Nhược Lan cho tiên đế, tiên đế và bà đều
có ý cho Nhược Lan gả vào hoàng gia, dù không là hoàng hậu thì nàng cũng tuyệt
không phải chịu khổ. Nhưng Tương gia đã biết rõ điều này còn dám sau lưng bà mà
dùng thủ đoạn, đúng là khiêu khích uy quyền của bà. Mà mục đích của bọn họ quá
lộ liễu, Thái hậu sống lâu trong cung, kinh qua không ít phong vân, sao lại
không thấy rõ.
Bà cười lạnh trong lòng
rồi nhìn Tương Phinh Đình quỳ trên đất, nhàn nhạt cười nói:
- Tương
cô nương không cần lo lắng, chuyện Hoàng thượng hạ chỉ cũng đã thành sự thật,
bây giờ Nhược Lan gả cho An viễn hầu cũng thành sự thật, truy cứu cũng chẳng
được gì. Sắc mặt Tương cô nương không ổn lắm, hay là lui về nghỉ ngơi đi.
Tương Phinh Đình nhìn
thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Thái hậu, mơ hồ hiểu được dụng ý của bà nhưng
cũng không thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ, lui xuống.
Thái hậu sinh lòng nghi
ngờ với Tương gia, đợi Tương Phinh Đình lui xuống, Thái hậu hỏi Tương Nhược Lan
cuộc sống tại Tương gia.
Tương Nhược Lan cũng
không giấu diếm, đáp:
- ... Bá
phụ bá mẫu vẫn đối ta rất tốt, đặc biệt là bá mẫu, biết ta không thích học quy
củ, cũng sẽ không bắt buộc ta, có đôi khi ta ở bên ngoài gây sự, bá mẫu sợ ta
bị tiên đế trách phạt nên còn giúp ta che giấu!..
Thái hậu càng nghe, sắc
mặt càng trầm, cuối cùng, bà khẽ thở dài, cầm tay Tương Nhược Lan nói:
- Đều là
thân thể ai gia không ổn, bằng không cũng không để ngươi đến Tương gia, cũng sẽ
không...
Không để nàng biến thành
như thế khiến hoàng nhi chán ghét. Nếu không Nhược Lan sớm đã thành con dâu
mình...
Tương Nhược Lan không
nghĩ mình nói vậy lại khiến Thái hậu tự trách, trong lòng đột nhiên có chút bất
nhẫn. Nhưng đây đều là vì xả giận cho Nhược Lan, cũng chỉ có Thái hậu mới có
thể giúp nàng.
Nàng nắm chặt tay thái
hậu:
- Thái
hậu, giờ không phải ta vẫn tốt?
Thái hậu lại thở dài một
hơi:
- Nếu
ngươi thật sự ổn sao còn không chịu viên phòng với An Viễn hầu?
Tương Nhược Lan không nói
gì, chuyện này không dễ để giải thích, nhưng hiển nhiên thái hậu vẫn cho rằng,
Tương Nhược Lan bây giờ sống không hạnh phúc, chắc chắn, Thái hậu sẽ đem tất cả
sai lầm tính trên đầu Tương gia.
- Ai gia
mệt rồi, ngươi... lui xuống đi! Thái hậu nói.
Ra khỏi Từ trữ cung đã
thấy Tương Phinh Đình đang ở Tịch kinh đường chờ nàng.
Tương Nhược Lan bây giờ
cũng chẳng thèm để ý đến nàng. Nàng muốn tiến cung, Tương Nhược Lan không muốn
nàng vào được cung, tin tưởng bây giờ, Thái hậu cũng sẽ không để nàng tiến cung
nữa.
Tương Nhược Lan làm như
không nhìn thấy nàng cứ thế mà đi
Tương Phinh Đình không
nghĩ tới nàng lại không thèm nhìn mình, tức giận đến giậm chân,