
hải xem cho biết.
Tú nữ Đại Lương đều được
tuyển từ thiên kim các quan lại, các địa phương trong cả nước đem nữ tử nhà
quan báo cho bộ Hộ, trừ phi là những nữ tử bệnh tật hoặc gia tộc đã có nữ tử
đang trong hậu cung thì không phải tuyển tú tiến cung.
Tú nữ từ các nơi đều vào
cung ngày mùng một. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và Tương Phinh Đình đều trong
nhóm tú nữ. Mấy trăm tú nữ thông qua chọn lựa của thái giám và nữ quan từ mấy
hôm trước thì còn lại hơn trăm người, sau đó theo các nữ quan dạy quy củ trong
cung. Rồi sau đó là để hoàng hậu, Thái hậu, Hoàng thượng tuyển chọn, trở thành
phi tần hậu cung. Còn lại sẽ tùy ý Hoàng thượng chỉ hôn cho vương công đại
thần. Những người không được tuyển sẽ trở về gia đình.
Lần tuyển chọn đầu tiên ở
Trữ tú cung, qua hoàng hậu Tương Nhược Lan biết các nàng đã vào Trữ Tú cung thì
tới đây thăm Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng.
Nhóm tú nữ đều là bốn
người một phòng. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và hai nữ tử khác ở một phòng. Đến
chỗ đó, Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đang ngồi bên giường nói chuyện, hai tú nữ
kia thì ngồi trên giường nghỉ ngơi.
Nữ quan trong Trữ tú cung
thông báo một tiếng, Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đương nhiên vui cười đi ra.
Hai tú nữ kia thấy người tới là An viễn hầu phu nhân được Thái hậu và hoàng hậu
sủng ái thì vội tiến lên hành lễ.
Một người vóc người yểu
điệu, khuôn mặt thanh lệ:
- Tiểu nữ
Vương Lệ Oánh tham kiến phu nhân.
Người còn lại mi mục như
họa, da thịt như tuyết, thật là xinh đẹp:
- Tiểu nữ
Lâm Đan Phượng xin thỉnh an phu nhân
Giọng nói vô cùng dễ
nghe. Tương Nhược Lan không khỏi nhìn nàng mấy lần, cảm giác nữ tử này nhất
định không thoát khỏi tay xú trùng kia.
Lưu Tử Đồng cười đi tới:
- Hầu phu
nhân sao lại tới?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Đặc
biệt đến xem các ngươi.
Cận Yên Nhiên đứng bên
chỉ cười cười, ánh mắt có chút lãnh đạm. Tương Nhược Lan biết nàng đang tức
giận thay cho ca ca, cũng không trách nàng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng:
- Đường
tỷ, người đã đến rồi?
Vừa dứt lời đã thấy Tương
Phinh Đình cười khanh khách đi vào, đầu tiên là chào hỏi Cận Yên Nhiên và Lưu
Tử Đồng nhưng không hiểu sao lại không để ý tới hai tú nữ kia. Nàng đi tới bên
cạnh Tương Nhược Lan, ôm tay Tương Nhược Lan, ánh mắt vô cùng thân mật:
- Nghe
được giọng ngươi nên ta tới đây đó.
Cận Yên Nhiên và Lưu Tử
Đồng không sao, nhưng hai tú nữ kia thì ánh mắt như dính chặt trên tay Tương
Phinh Đình.
Tương Nhược Lan không dấu
vết đẩy nàng ra nói:
- Ngươi
không đến ta cũng sẽ tới xem ngươi.
Cho dù bị đẩy ra, vẻ mặt
Tương Phinh Đình vẫn tươi cười rất thân thiết:
- Đường
tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, ta có lời muốn nói cùng ngươi.
Nói xong, nàng kéo Tương
Nhược Lan:
- Chúng
ta đi ra ngoài nói.
Tương Nhược Lan thật ra
cũng muốn nghe xem nàng nói gì, quay lại nói với Lưu Tử Đồng:
- Ta đi
rồi sẽ quay lại.
Tương Nhược Lan đi rồi,
Lâm Đan Phượng nhìn bóng lưng các nàng, nhỏ giọng hỏi Lưu Tử Đồng:
- Hầu phu
nhân là đường tỷ của Tương tiểu thư?
Lưu Tử Đồng gật đầu nói
đúng. Lâm Đan Phượng cúi đầu, không nói gì.
Bên kia, Tương Phinh Đình
kéo Tương Nhược Lan tới một góc khuất trong Trữ tú cung, xác định xung quanh
không có ai mới nói:
- Đường
tỷ, trước ngươi từng nói sẽ nhận lời ta một việc có nhớ không?
Tương Nhược Lan nhìn nàng
cười cười:
- Ngươi
muốn ta làm gì cho ngươi
Tương Phinh Đình cười
ngọt ngào nhìn nàng:
- Đường
tỷ, ngươi tìm thời gian nào đó đưa ta đến chỗ Thái hậu vấn an được không?
Tương Nhược Lan nhìn nàng,
nghĩ thầm, ý nghĩ thật hay. Mình đưa đường muội đến cho Thái hậu nhìn, Thái hậu
đương nhiên sẽ nể nàng vài phần mà giữ lại bài tử của nàng.
Chỉ là, mình vì sao phải
giúp nàng?
Tương Nhược Lan cười
cười:
- Đường
muội, có một số việc không thể gấp, hôm nay ngươi vừa vào đã làm chuyện này thì
người khác sẽ nhìn ngươi thế nào, xem Tương gia chúng ta thế nào? Ngươi an tâm
ở đây học quy củ đi, chuyện này sau này hãy nói.
Tương Phinh Đình đương
nhiên hiểu ý chối từ trong lời nói của nàng, tươi cười cứng đờ, trầm mặc một
hồi mới hơi mất tự nhiên nói:
- Đường
tỷ, chúng ta là người một nhà, ta vẫn coi ngươi là thân tỷ tỷ, ta sau này vào
cung, tuyệt sẽ không quên đường tỷ.
- Những
thứ đó ta đều biết, tạm thời ngươi đừng nghĩ gì. Cứ an tâm ở đây
Tương Nhược Lan cười đạm
mạc:
- Ta có
chuyện muốn nói với Yên Nhiên các nàng, ta vào trước.
Nói rồi xoay người đi vào
phòng Cận Yên Nhiên.
Tương Phinh Đình không
tiện ngăn cản, nhìn bóng nàng mà giậm chân, nhỏ giọng nói:
- Đồ vong
ân phụ nghĩa!
Nhưng Tương Nhược Lan
không muốn giúp nàng, nàng cũng chẳng có cách nào. Nàng không khỏi bắt đầu lo
lắng chuyện tuyển tú lần này. Các nữ tử tiến cung mỹ mạo không ít, nàng có rất
nhiều đối thủ mạnh, có thể được Hoàng thượng, hoàng hậu để ý hay không nàng
đúng là không có gì chắc chắn.
Cha nàng là quan ngũ phẩm
không hơn không kém, nàng tiến cung làm phi có thể nói là vinh diệu lớn lao, có
thể làm đàn bà của thiên hạ chí tôn, cao cao tại thượng, tôn quý vô hạn, đây
mới là người có gi