
ối
xử với hắn cũng chẳng coi là tốt, thậm chí còn thường xuyên khiến hắn tức giận.
Chẳng lẽ, thật sự là định
luật của nữ nhân khi xuyên qua?
Tương Nhược Lan cười khổ
một tiếng, bên tai không khỏi vang lên những lời hắn nói: “...
nếu sau này ta không chạm đến nữ nhân khác, như vậy, nàng có thể tiếp nhận ta
không?”
Sao có thể như thế? Có lẽ
trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nàng xuyên qua tư tưởng mới mẻ, nhưng sống
thêm một thời gian, nam nhân phong kiến này thật sự có thể tiếp nhận nàng? Có
lẽ hắn sẽ nghĩ mọi cách để cải tạo nàng. Còn cả Vu Thu Nguyệt và hài tử, đúng,
nàng có thể lừa mình dối người, coi rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng làm gì có
người phụ nữ nào đã ly hôn vẫn mang theo con xuất hiện trước mặt mình?
Đến lúc đó, nàng nên xử
lý ra sao?
Thật sự phải tin tưởng
hắn, phải tin tưởng khả năng đó, thế cũng quá buồn cười.
Chính là......
- Tương
Nhược Lan ơi Tương Nhược Lan, ngươi chăm chăm tự hỏi chuyện này có phải là càng
buồn cười không?
Tương Nhược Lan nhìn mình
qua giương, vẻ mặt đùa cợt chính mình, lẩm bẩm nói.
Trong thời gian này, Cận
Thiệu Khang dần dần cảm thấy Tương Nhược Lan có sự khác lạ. Trước kia ở cùng
hắn, dù nàng vấn né tránh những động tác thân mật của hắn nhưng vẫn còn nói
chuyện khá nhiều, thường thường nói chuyện trong cung hay trong phủ cho hắn.
Hắn rất thích lúc nàng nói chuyện cùng hắn, miệng cười như hoa, ánh mắt linh
động. Nhưng bây giờ nàng rất ít khi chủ động nói chuyện cùng hắn, buổi tối cơ
bản lên giường không bao lâu là ngủ, khi hắn muốn nói chuyện cùng nàng thì nàng
cũng chỉ ậm ừ vài tiếng ứng phó.
Cận Thiệu Khang thân là
nam nhân đương nhiên không thể hiểu rõ tâm tư nữ nhân, huống chi nữ tử này là
người khó nắm bắt nhất trong những người hắn biết. Hắn đâu biết được trong lòng
nàng đang nghĩ gì. Một ngày hai ngày hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng mấy ngày
liền như thế, hắn đã cảm giác không chịu được.
Sáng sớm hắn đều tức giận
mà đi, nghĩ từ đêm nay sẽ không đặt chân đến Thu đường viện nữa, chẳng lẽ không
có nàng không thể! Bây giờ cái gĩ cũng theo nàng rồi nàng còn muốn thế nào? Còn
phải cầu xin nàng?
Nhưng vừa đến tối, bất
tri bất giác hai chân lại tới Thu đường viện. Trong lòng đầy bất đắc dĩ, mình
làm sao vậy? Nếu để cho người khác biết “sát hầu” từng tung hoành phía tây nay
lại bị một nữ tử trị gắt gao như thế chẳng phải sẽ cười đến rớt răng? Nhưng hắn
khó có thể ức chế khát vọng muốn được gặp nàng.
Người dù đến Thu đường
viện nhưng cuối cùng cũng vẫn muốn có thể diện, đối với Tương Nhược Lan cũng
dần lạnh đi, hai người thường cả tối không nói câu gì.
Thời gian này Tương Nhược
Lan cũng không vui vẻ gì, bởi vì nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ? Những
lời đêm đó hắn nói gì nàng làm bộ không nghe thấy nhưng không có cách nào không
để ý, nàng càng lúc càng thấy mình không thể bình thường đối xử với hắn như
trước kia. Ánh mắt hắn, nụ cười của hắn, mỗi động tác nhỏ của hắn thường sẽ
khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy, nếu mình cứ để tiếp diễn như thế
này, kết quả sau này sẽ không thể khống chế được.
Nàng cảm thấy như đang bị
vây vào mê võng. Để cho nàng không hề đề phòng mà ở bên hắn, tin tưởng hắn,
sinh con đẻ cái cho hắn, nàng không thể tin tưởng được. Vu Thu Nguyệt, đứa trẻ
kia, còn cả Hoa Thanh, Nhược Lâm, nàng không thể coi bọn họ không tồn tại. Hắn
dù có nói sẽ không động đến các nàng nhưng bọn họ vẫn sống sờ sờ đó, đều là
những người có quan hệ thân thiết với hắn, cuộc sống sau này dài như vậy, hắn
thật sự có thể buông tha bọn họ?
Nếu đến lúc đó hắn không
thể giữ được lời hứa, nàng đã hãm sâu vào đó hoặc đã sinh hạ hài tử thì nàng
nên làm thế nào? Hòa ly? Không cần nghĩ cũng thấy càng không có khả năng! Mở
một con mắt nhắm một con mắt? Đây không phải là tự ngược mình?
Nàng cũng nghĩ dứt khoát
đến biệt viện của mình mà sống, như hỏi Phương mụ mụ mới biết được, từ biệt
viện đến kinh thành mất một ngày đường. Giờ nàng thường xuyên phải vào cung,
thật sự bất tiện.
Hay là khéo léo bảo Cận
Thiệu Khang đừng tới phòng mình? Như vậy khẳng định khiến hắn tức chết, chuyện
sẽ càng loạn, đuổi phu quân ra khỏi phòng, ở thời này đúng là quá kinh thiên
động địa rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng
cũng không nghĩ ra cách gì hay. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết
định duy trì khoảng cách với hắn, không thể thân thiết như trước.
Một người không biết nên
nói như thế nào, một lại cảm thấy nàng vô lý gây sự, cảm thấy không thể dung
túng nàng, cho dù trong lòng khó chịu cũng chịu đựng không nói, chờ nàng quay
lại vì vậy hai người trở nên lạnh lùng với nhau. Nhưng cho dù sắc mặt đen như
đêm nhưng Cận Thiệu Khang vẫn tới Thu đường viện. Trong lòng Tương Nhược Lan có
cảm giác khó nói.
Tương Nhược Lan u u mê mê
một đoạn thời gian. Nhưng cũng chẳng bao lâu, trong cung có chuyện lớn thu hút
sự chú ý của nàng. Đó là tuyển tú ba năm một lần.
Đối với tuyển tú ở thời
cổ đại, Tương Nhược Lan sớm đã vô cùng tò mò. Chẳng biết hoàng đế tuyển vợ bé
thì sẽ như thế nào? Lần này có cơ hội nàng p