
cùng sẽ chỉ về phía nàng! Vừa rồi ta đã nói với nàng, nàng
không chết cũng sẽ bị ép phải xuất gia cả đời. Chuyện xé ra to, trẫm không có
khả năng bỏ qua thể diện hoàng thất mà bảo vệ nàng!
- Nếu là
như thế, tại sao Hoàng thượng còn muốn làm như vậy?
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, đột nhiên quát lớn
Hoàng Quý ở phía sau chỉ
vào nàng, giọng nói the thé:
- To gan,
dám vô lễ với Hoàng thượng.
Hai tay Cảnh Tuyên Đế nắm
chặt, xanh mặt quát Hoàng Quý:
- Làm
càn! Cút hết đi cho trẫm.
Hoàng Quý cúi đầu, vội
vàng dẫn đám thái giám rời đi
Cảnh tuyên đế buông tay
nắm chặt ra, hắn cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói:
- Chuyện
này, nàng không cần xen vào nữa, nàng đi trước đi!
Tương Nhược Lan không
động, nàng vươn tay, chỉ vào Tương Phinh Đình phía sau:
- Hoàng
thượng, nàng mới 15 tuổi, tại sao bắt nàng còn trẻ như thế mà phải dùng tính
mạng để trả giá cho sai lầm của ngươi.
- Sai lầm
của trẫm?
Cảnh tuyên đế mím chặt
môi, trong mắt hiện rõ lửa giận.
Tương Nhược Lan như là
không thấy, nàng từ từ đứng dậy, ngang bằng nhìn hắn, mắt hơi đỏ lên:
- Chẳng
lẽ không đúng? Nếu không phải Hoàng thượng hết lần này đến lần khác làm ra
những hành vi quá phận với thần phụ, đường muội ta sao có thể bắt gặp? Nàng sao
có thể bị Hoàng thượng diệt khẩu! Lần này là đường muội của thần phụ, lần sau,
lần sau thì là ai? Hoàng thượng nếu không ngừng những hành động đó, một ngày
nào đó sẽ lại bị người khác phát hiện! Hoàng thượng có thể giết bao nhiêu
người? Tại sao ta phải cùng Hoàng thượng gánh chịu điều này, sao ta phải nhìn
bọn họ bị giết để diệt khẩu trước mặt ta! Hoàng thượng, ngươi nếu thật sự suy
nghĩ cho ta thì xin đừng tìm ta nữa, cũng đừng hỏi đến chuyện của ta. Lần này
cũng xin Hoàng thượng tha cho đường muội ta, nàng tuyệt đối không dám nói nửa
chữ!
Cảnh tuyên đế chỉ vào
Tương Phinh Đình trên mặt:
- Nàng
nhất thời mềm lòng mà tha cho nàng ta, cho dù nàng ta không dám nói, nhưng lỡ
hôm nào đó nàng ta uống rượu hay ngủ mê thì đều có thể tiết lộ chuyện này. Đến lúc
đó, nàng sẽ phải trả giá cho việc mềm lòng của nàng.
- Hoàng
thượng, đây là mạng người, bất kể thế nào, nàng không đáng chết, càng không vì
cam đoan an toàn sau này của ta mà muốn lấy tính mạng nàng. Hoàng thượng, nếu
như thế này tính là lòng dạ đàn bà như vậy ngươi coi như ta mềm lòng thế cũng
được, về phần sau này sẽ có kết quả gì thì đều là chuyện của ta. Thật sự nếu có
ngày đó, thì người tạo ra bi kịch cũng là ta chứ không
phải nàng!
- Nàng...
Cảnh tuyên đế trừng mắt
nhìn nàng, gân xanh nổi đầy trán.
Tương Nhược Lan trong
lòng cả kinh, cũng biết bản thân quá kích động mà nói năng quá đáng. Nhưng vừa
nghĩ đến hắn dù biết rõ kết quả vẫn không để ý mà trêu chọc nàng thì nàng không
thể ngừng lại được.
- Hoàng
thượng, thần phụ không thể ngăn cản quyết định của người, nếu Hoàng thượng cứng
rắn muốn lấy mạng người để che dấu sai lầm của ngươi, thần phụ cũng không thể
làm gì nhưng...
- Nhưng
trong lòng nàng sẽ xem thường ta, hận ta có đúng không? Cảnh tuyên đế lạnh lùng
nghiêm mặt nói
Tương Nhược Lan cúi đầu:
- Thần
phụ không dám.
Cảnh tuyên đế quay đầu,
hừ nhẹ một tiếng:
- Nàng
ngoài miệng nói không dám, trong lòng cũng sẽ nghĩ như thế thôi!
Tương Nhược Lan cúi đầu,
không đáp
Cảnh tuyên đế than nhẹ
một tiếng:
- Nàng
lui xuống trước đi.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn Tương Phinh Đình một cái rồi hành lễ với Cảnh Tuyên Đế xong mới lui
xuống.
Có thể làm nàng đều đã
làm, Tương Phinh Đình sống hay chết, phải dựa vào quyết định của Cảnh Tuyên Đế.
Tương Nhược Lan đi rồi,
Cảnh tuyên đế đứng đó ngây người hồi lâu.
Hắn lớn lên trong cung,
nhìn người ngu ta trá, ngươi chết ta sống đã quá quen, vì lợi ích của mình,
đừng nói một mạng người, cho dù là nhiều hơn thì với người trong cung cũng chỉ
là chuyện chớp mắt mà thôi. Chuyện như hôm nay, nếu đổi lại là bất cứ ai khác,
không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là diệt khẩu, mà thậm chí còn sợ không đủ
gọn gàng, sạch sẽ.
Nhưng Tương Nhược Lan, rõ
ràng biết hậu quả, nhưng vẫn không đành lòng thương tổn một mạng người vô tội.
Thế này rốt cuộc là ngu xuẩn, là ngây thơ, hay là từ bi? Cảnh tuyên đế không
thể hiểu được
Hoàng Quý ở xa thấy Tương
Nhược Lan lui xuống thì bước tới, thoáng nhìn Tương Phinh Đình trên mặt đất,
nhỏ giọng hỏi Cảnh tuyên đế:
- Hoàng
thượng, cô nương này xử trí như thế nào!
- Kéo
xuống! Cảnh tuyên đế lạnh lùng nói.
Hoàng Quý hiểu ý, sai
thái giám kéo Tương Phinh Đình xuống. Vừa đi được vài bước, phía sau, Cảnh
Tuyên Đế đột nhiên nói:
- Chờ một
chút!
Hoàng Quý quay đầu lại,
thấy Cảnh tuyên đế lộ vẻ do dự, một lát sau, Cảnh Tuyên Đế như là bất đắc dĩ
khoát tay nói:
- Trước
nhốt nàng vào lãnh cung, sai người trông chừng nàng, không để nàng tiếp xúc với
bất kì ai.
Hoàng Quý có chút ngạc
nhiên, nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xưng vâng, lĩnh mệnh đi làm.
Cảnh tuyên đế xoay người,
nhìn phương hướng Tương Nhược Lan rời đi, cười khổ.
“...Ta chỉ có cách duy
trì lương tâm không hổ thẹn ...”
Không phải ngu xuẩn,
k