Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212705

Bình chọn: 9.5.00/10/1270 lượt.

phải không có lợi. Ở bên hoàng

đế, nàng tuyệt đối không dám nói lung tung. Mình có thể buông lỏng tâm tình.

Chuyện xong, Thái hậu

nhắc tới việc này với nàng:

- Tương

Phinh Đình này vận khí tốt thật, không khảo thí lại được Hoàng thượng vớt lên.

Hoàng thượng đến nói với ai gia muốn sách phong nàng, ai gia thiếu chút nữa tức

không thở nổi. Nhưng thái độ Hoàng thượng rất kiên quyết, ai gia cũng chẳng còn

cách nào

Vừa nói vừa hừ một tiếng:

- Không

nghĩ Tương Phinh Đình này lại có thủ đoạn hay như vậy, ai gia thật đúng là xem

thường nàng rồi. Cũng được! Vào cung rồi cuộc sống sau này còn dài! Ai gia muốn

xem xem nàng có thể làm được gì

Trong cung đều bàn tán Lệ

quý phi mới được tấn phong vô cùng được sủng ái. Chẳng những được ban thưởng ở

một mình một cung điện, hơn nữa thái giám, cung nữ hầu hạ đều là những người

bên cạnh Hoàng thượng được Hoàng công công sai tới. Đến ngay cả Thục phi từng

được sủng như thế cũng chưa từng được Hoàng thượng chiếu cố như vậy.

Các phi tần trong cung

nhắc tới Lệ quý nhân này đều vừa đố vừa kỵ.

Nhưng là trong Trường

xuân cung mà ai nấy ghen tỵ, Lệ quý nhân Tương Phinh Đình một thân hoa lệ nhưng

cả người run rẩy quỳ trên mặt đất. Cách đó không xa, một thân ảnh cao lớn màu

vang quay lưng về phía nàng, cả người toát ra một hơi thở lạnh băng khiến người

ta rét lạnh đến tận xương tủy.

- Hoàng...

Hoàng thượng...

Tương Phinh Đình run rẩy

dập đầu. Từ sau hôm đó, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng không nhịn được mà run rẩy

cả người.

Cảnh tuyên đế xoay người

lại, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nói:

- Lệ quý

nhân, hôm nay trẫm tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giữ đúng bổn phận,

ngươi vĩnh viễn là phi tần, những gì thuộc về ngươi thì sẽ không thiếu đi một

phân!

Trở thành cung phi của

Hoàng thượng là điều Tương Phinh Đình nằm mơ cũng muốn. Nhưng hôm nay mộng ước

đã thành, trong lòng nàng lại chẳng có bất kì vui mừng gì, chỉ có sự sợ hãi vô

hạn.

- Tạ

ơn...... Tạ ơn Hoàng thượng, thần thiếp...... Thần thiếp biết nên làm như thế

nào!

Tương Phinh Đình rất muốn

mình tỉnh táo lại nhưng ngay cả hàm răng cũng không chịu khống chế mà run lên.

- Ngươi

có thể hiểu là tốt nhất!

Cảnh tuyên đế cười lạnh

một tiếng:

- Nhưng

trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Đừng có mang tâm tư quỷ gì, hơn nữa nên

cầu thần bái phật cho chuyện đó không bị truyền ra ngoài. Nếu không, giả sử đến

ngày đó, bất kể có liên quan đến ngươi hay không...

Hắn hơi cúi đầu, giọng

nói lãnh lệ, sắc như đao:

- Điều

đầu tiên trẫm làm là lấy mạng của ngươi!

Tương Phinh Đình sợ đến

mồ hôi lạnh tướt ra, vội vàng dập đầu thề:

- Không

đâu, thần thiếp một chữ cũng sẽ không nói.

- Cả đời

này tốt nhất ngươi nên thanh tỉnh một chút, không nên uống rượu cũng không nên

nói mơ, tránh để hồ đồ mà tống đi cái mạng của mình.

Tương Phinh Đình cuống

quít dập đầu:

- Thần

thiếp hiểu, thần thiếp nhất định giờ giờ phút phút nhắc nhở chính mình!

Cảnh tuyên đế ừ một

tiếng, vung tay áo rồi xoay người rời khỏi Trường xuân cung.

Mãi cho đến khi bóng dáng

màu vàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tương Phinh Đình mới thở dài một

hơi, co quắp ngã xuống đất, nước mắt rơi xuống. Nàng cắn môi dưới không dám

khóc lớn tiếng, bởi vì nàng biết, chung quanh đều là người của Hoàng thượng!

Nàng ngẩng đầu nhìn cung điện hoa lệ nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Tuyển tú náo nhiệt cuối

cùng kết thúc. Thời gian rất nhanh đã lại sang tháng, khí trời se lạnh, sớm

muộn gì đại hàn cũng tới.

Bệnh của thái phu nhân

đến thời tiết này sẽ phát bệnh, vô cùng khó chịu

Từ hôm trước trở giời,

đùi thái phu nhân đã mỏi, cả người bắt đầu đau đớn. Trước kia đều có Tương

Nhược Lan xoa bóp cho bà, sau đó Tương Nhược Lan đem phương pháp dạy lại cho

Liễu Nguyệt để Liễu Nguyệt có thể thường xuyên giúp thái phu nhân giãn gân cốt.

Nhưng lần này đau đớn hơn trước rất nhiều, Liễu Nguyệt xoa bóp cũng chẳng có

mấy tác dụng, thái phu nhân cả đêm vẫn đau đớn, uống thuốc của Lưu thái y cũng

không khá lên bao nhiêu.

Liễu Nguyệt thấy thái phu

nhân khó chịu thì đề nghị:

- Thái

phu nhân, hay là mời phu nhân đến đây đi, chắc phu nhân sẽ có cách.

Thái phu nhân nằm trên

giường, đau đến rên rỉ nhưng vẫn cắn răng nói:

- Đừng

gọi nàng! Đau nhiều năm như vậy ta đều chịu được, ta không tin lần này không

được mà phải cầu nàng.

Quan hệ với con dâu xé ra

thành thế này, thái phu nhân muốn thể diện, đương nhiên là không muốn xuống

thang trước.

Huynh muội Cận Thiệu

Khang đứng bên giường đều rất hoảng sợ, hận không thể chịu khổ thay mẫu thân.

Cận Yên Nhiên ngồi ở bên giường, lau nước mắt nói:

- Mẫu

thân, người cần gì cố chấp để cho chính mình chịu tội, đại tẩu là nhi tức của

người, cho dù sai nàng làm chút chuyện cũng là đúng! Để ta sai người đến bảo

nàng!

Vừa nói vừa quay đầu lại

sai nha hoàn bên người mình đi gọi Tương Nhược Lan, nhưng thái phu nhân vội

vàng giữ nàng lại:

- Quên

đi, đừng gọi nàng, như vậy càng khiến nàng được thể, cho là Cận gia chúng ta

không có nàng không được, ngươi xem


Teya Salat