
gần đây nàng kiêu ngạo thành cái dạng gì,
ngươi xem đại ca ngươi thành cái dạng gì rồi...
Cận Yên Nhiên quay đầu
lại nhìn Cận Thiệu Khang một cái, chỉ thấy hắn khuôn mặt tiều tụy, mắt thâm
quầng, cả người gầy đi không ít, trong lòng càng thêm khó chịu:
- Chuyện
sao biến thành như vậy, lúc đó rõ ràng nàng nhất định phải gả vào Cận gia, bây
giờ lại hành hạ ca ca như vậy
Cận Thiệu Khang không
nhịn được nói:
- Yên
Nhiên, đừng nói như vậy, dạo này ta vì bận rộn công việc...
Còn chưa nói xong thái
phu nhân đã tức đến run lên:
- Ngươi
nghe xem! Ngươi nghe xem! Hầu gia thật là con của ta? Đến bây giờ ngươi còn
muốn nói đỡ cho người đàn bà đó? Nàng có chỗ dựa vững chắc, ta không có cách
nào trị nàng. Nhưng Hầu gia, ngươi thanh tỉnh một chút cho mẫu thân được không?
Lần này các ngươi ai cũng đừng đi cầu nàng, ta đau đến chết cũng không cúi đầu
với nàng!
Tính cách của thái phu
nhân ai nấy đều biết, một khi đã quyết bất luận ai khuyên bảo cũng vô dụng.
Đang lúc mọi người không biết nên làm gì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng
nói trong trẻo.
- Mẫu
thân, người dù có tức giận con dâu thế nào cũng không nên để cơ thể chịu khổ
sở.
Cận Thiệu Khang nghe
giọng nói này, trong lòng loạn lên, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa,
Tương Nhược Lan mặc chiếc váy màu sáng, tay cầm theo một chiếc thùng gỗ nhỏ
cười đứng nơi đó.
Tính ra đã mười ngày chưa
gặp nàng, sao trông nàng gầy đi không ít, lũ nha hoàn đó hầu hạ thế nào vậy!
Cận Thiệu Khang nhíu mày.
Như là cảm giác được ánh
mắt của hắn, Tương Nhược Lan nhìn lại, hai mắt như trước sáng ngời trong suốt,
chỉ là ánh mắt nhìn hắn chứa một tâm tình khó hiểu khiến tim hắn dựng lên.
Bên kia, thái phu nhân
thấy là Tương Nhược Lan, quay đầu vào, lạnh lùng nói:
- Ngươi
tới đây làm cái gì?
Cận Yên Nhiên đứng lên,
do dự một hồi, vẫn thấp giọng kêu một tiếng:
- Đại
tẩu.
Tương Nhược Lan tới hành
lễ với thái phu nhân rồi nói:
- Nghe
nói thân thể thái phu nhân không thoải mái, con dâu đặc biệt đến xem xem có thể
giúp gì không?
Thái phu nhân quay đầu,
nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Không
cần đâu, ngươi về đi, ta không sao.
Nếu đổi lại là người
khác, Tương Nhược Lan nhất định quay đầu đi. Chẳng ai lấy mặt nóng của mình đi
dán vào cái mông lạnh của người ta. Nhưng nàng biết, thái phu nhân còn đang tức
giận với nàng. Với lập trường của bà mà nói, bà hoàn toàn có thể tức giận, bây
giờ bà đau thành như thế, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Huống hồ, trước thái phu
nhân đối xử với nàng rất tốt. Huống hồ, bà là mẫu thân của hắn...
Tương Nhược Lan đi lên
trước, cầm thùng gỗ nhỏ trong tay đặt ở bên giường, cũng không để ý sắc mặt
thái phu nhân, quay đầu sai Liễu Nguyệt:
- Đốt một
cái lò lửa trong phòng, chút nữa thái phu nhân cởi quần áo có thể sẽ bị lạnh
Liễu Nguyệt biết bản lãnh
của nàng, theo lời nàng mà làm
Thái phu nhân kêu lên:
- Ta nói
rồi không cần ngươi quan tâm, ngươi đi ra ngoài!
Tương Nhược Lan làm như
không nghe thấy, đi tới bên người Cận Thiệu Khang.
Nhìn người ngày nhớ đêm
mong đứng trước mắt, tim Cận Thiệu Khang đột nhiên đập loạn không thể khống
chế. Mấy ngày qua, hắn không phải không tức giận, không phải không oán phẫn,
hắn thậm chí còn thề sẽ không đặt chân tới Thu đường viện nữa, vứt nàng về sau
đầu, không để nàng khống chế nữa. Nhưng một khắc này, nhìn đôi mắt như hắc ngọc
của nàng, tất cả sự oán phẫn, không cam tâm cũng không biết chạy đi đâu.
Nhưng mà, tâm tình đó hắn
đều chôn ở đáy lòng, nét mặt không lộ ra một tia gì.
Lòng Tương Nhược Lan cũng
không bình tĩnh được, mười ngày không gặp, tựa hồ hắn đã hoàn toàn buông tay,
ánh mắt lãnh đạm như vậy...
Giọng nàng có chút khô
khốc:
- Hầu
gia, chút nữa ta trị liệu cho mẫu thân thì phải cởi y phục, vẫn xin Hầu gia
tránh đi.
Cận Thiệu Khang nhìn
nàng, ngực như là bị cái gì đè nén mà khó chịu vô cùng, hắn gật đầu, xoay người
rời đi.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn, bĩu bĩu môi, nói một câu thì chết chắc? Trong lòng có chút chua xót.
Bên kia, thái phu nhân
bởi vì thân thể bị đau mà tính tình vô cùng nóng nảy, bà lại kêu:
- Liễu
Nguyệt, ngươi là nha hoàn của ta hay là của nàng mà nghe lời nàng như vậy! Ta
còn chưa chết ngươi đã tìm được chủ mới rồi?
Liễu Nguyệt ủy khuất rơi
nước mắt, vẫn theo Tương Nhược Lan bảo mà mang lên một cái bếp lò.
Trong phòng dần ấm lên.
Tương Nhược Lan đứng một
bên rửa tay chuẩn bị, bất kể thái phu nhân nói cái gì, nàng cũng không để ý,
cũng không tức giận.
Rửa tay xong, Tương Nhược
Lan đi tới bên giường, bảo Liễu Nguyệt giúp đỡ nàng cởi y phục của thái phu
nhân ra. Thái phu nhân tức giận, nói cái gì cũng không phối hợp.
- Ta nói
rồi không cần ngươi lo, không cần ngươi giả mù sa mưa! Nếu thật sự ngươi đem
chúng ta đặt trong lòng sao có thể làm ra việc này, để cho Hầu gia lại thành
trò cười trong mắt mọi người.
Tiếp theo vung tay bại
tai Liễu Nguyệt, chỉ vào nàng mắng:
- Nô tài
chết bầm, ngươi còn mơ hồ không nhận rõ chủ tử, ngày mai ta đuổi ngươi ra
ngoài!
Bên c