
ng nhớ rõ đã đọc ở đâu, nhìn bóng lưng người không bằng để người nhìn
bóng lưng mình. Ai quay lưng trước thì đó là người thắng.
Nhưng bây giờ nàng là
người thắng, sao nàng không cảm thấy vui?
Lòng hắn đã nguội lạnh?
Giống như thái phu nhân nói, hắn đã buông tay? Cho nên mới có thái độ bình tĩnh
như thế mà nói chuyện với nàng.
Lòng Tương Nhược Lan đột
nhiên có chút khó chịu.
Đột nhiên, phía sau,
tiếng bước chân vang lên, một giây sau, hắn đã đi tới sau lưng nàng, gắt gao
kéo lấy tay nàng như là dùng hết sức lực mà nắm giữ.
Nhưng nàng cũng không cảm
thấy đau.
- Nhược
Lan, nàng chán ghét ta như vậy, ngay cả nói thêm với ta một câu cũng không muốn
Hắn nhỏ giọng nói. Lúc
nói chuyện, cánh tay nắm tay nàng hơi run rẩy.
Cách đó không xa, Liên
Kiều cầm đèn lồng không biết nên làm thế nào cho phải. Cận Thiệu Khang nhìn
nàng quát:
- Ngươi
đi trước đi!
Liên Kiều như được đại
xá, nhanh chóng rời đi, cũng xách theo đèn lồng luôn.
Bốn phía dần dần tối sầm
xuống, hai người đều chìm vào bóng đêm. Xung quanh bóng cây bao phủ, gió thổi
lao xao.
Giọng hắn trầm thấp vang
lên trong bóng đêm:
- Nàng
thật sự chán ghét ta như vậy? Nàng chỉ cần nói một câu, sau này...
Hắn như hạ quyết tâm:
- Sau này
ta sẽ không tới làm phiền nàng nữa!
- Không
có, ta chưa từng chán ghét Hầu gia!
Tương Nhược Lan trong
lòng quýnh lên vội nói.
Tay hắn căng thẳng, kéo
nàng lại gần hơn một chút, giọng nói có chút vội vàng:
- Thật
sao?
Như là có chút khó tin
hỏi lại:
- Vậy gần
đây nàng làm sao vậy?
Bóng đêm yên tĩnh như là
bức tường bảo vệ tốt nhất, giờ khắc này, Tương Nhược Lan đột nhiên không hề do
dự, quyết tâm nói hết tất cả.
- Hầu
gia, bởi vì ta rất mâu thuẫn. Buổi tối hôm đó, những lời ngươi nói, thật ra ta
đều nghe được...
- Tối hôm
đó...
Cận Thiệu Khang suy nghĩ
một chút, lập tức hiểu:
- Thì ra
đêm đó nàng giả vờ ngủ, nhưng nàng mâu thuẫn cái gì?
- Hầu gia
trước kia từng nói tim Nhược Lan là lạnh lùng, có đôi khi ta nghĩ, nếu lòng của
ta thật sự lạnh lùng thì thật tốt. Ta có thể nhìn tất cả những việc Hầu gia làm
mà không để vào lòng, ta cũng không cần phiền lòng như bây giờ.
Cận Thiệu Khang chỉ cảm
thấy tim mình như ngừng đập, toàn tâm toàn ý mong chờ, sự chờ mong này khiến
tim hắn có chút đau đớn.
Giọng của hắn hơi run
rẩy:
- Nhược
Lan... nàng nói cái gì, ta không hiểu.
Đêm rất tối, dường như là
phải đem tất cả che dấu hết nhưng lại không che dấu được tâm tình mãnh liệt của
hai người.
Đêm rất yên tĩnh, tất cả
những tiếng động nhỏ đều rất rõ ràng, rõ ràng đến dường như có thể nghe được
tiếng tim đập của nhau.
Tương Nhược Lan thoáng
giật giật cánh tay, nhẹ nhàng nói:
- Hầu
gia, ngươi có thể ... buông tay ta ra đã không? Ngươi nắm tay ta đau quá.
Cận Thiệu Khang vội vàng
buông tay, nói xin lỗi:
- Ta
không cố ý đâu.
- Ta
biết, biết Hầu gia lâu như vậy còn không hiểu cách làm người của Hầu gia?
Tương Nhược Lan cười
cười.
Những lời này làm cho Cận
Thiệu Khang cảm thấy vô cùng ấm áp, không nhịn được mà vươn tay nắm tay nàng.
Lần này, Tương Nhược Lan
cũng không giãy nữa, nàng nhìn tay hắn nói:
- Hầu
gia, từ nhỏ Nhược Lan vốn chỉ có một mình. Ta vẫn luôn hy vọng sau này lớn lên
có thể có người nắm tay ta đi đến hết cuộc đời này. Ừm… giống như phụ thân và
mẫu thân ta.
Nàng ngẩng đầu, tiếp tục
nói:
- Lần đầu
tiên Nhược Lan thấy Hầu gia thì đã thích Hầu gia, tưởng rằng Hầu gia sẽ là
người đó. Cho nên ta bất chấp tất cả mà cầu xin thánh chỉ buộc Hầu gia phải lấy
ta. Nhưng sau này, xảy ra một chuyện… Nhược Lan phát hiện, Hầu gia còn có nữ
nhân khác, như vậy, Hầu gia không phải là người mà Nhược Lan mong muốn. Cho
nên, Nhược Lan quyết định không thích Hầu gia nữa, cũng không có bất kì hy vọng
gì với Hầu gia nữa.
Cận Thiệu Khang căng
thẳng nắm tay nàng, vội vàng nói:
- Nhược
Lan ta nói rồi, sau này ta sẽ không...
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cắt ngang lời hắn:
- Hầu
gia, ngươi để ta nói hết đã, Nhược Lan không muốn không rõ ràng như thế này.
Nhược Lan muốn nói hết những gì trong lòng.
- Nàng
nói đi, ta nghe!
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
chậm rãi nói:
- Nhưng
Hầu gia, sao Hầu gia vẫn cứ ở bên cạnh ta? Khi ta nói với Hầu gia rằng muốn
ngươi coi ta như không tồn tại, ngươi không nên để ý đến ta là được để mặc ta
phải chịu thất bại, chịu chê cười, dù sao những điều này ta đã chuẩn bị tinh
thần rồi. Khi thái phu nhân bảo ngươi viên phòng, ngươi nói thẳng với thái phu
nhân rằng ta chẳng biết tốt xấu, không muốn viên phòng với ngươi là được rồi,
tại sao còn giấu diếm cho ta, sao còn muốn cùng ta diễn trò? Khi Từ Uyển Thanh
làm nhục ta, ngươi đứng bên nhìn ta bị chê cười, cười ta tự làm tự chịu là được
rồi, sao còn tới gánh vác hết thảy cho ta? Khi thái phu nhân trừng phạt ta, bọn
hạ nhân xem thường ta, ngươi khoanh tay đứng nhìn, để ta chịu chút đau khổ là
được rồi, sao phải bất chấp mọi thứ mà cho ta chỗ dựa, cho ta niềm tin? Khi ta
cãi nhau với ngươi khiến ngươi tức giận, khó chịu, ngươi phất tay áo bỏ đi là
được rồi, bên cạnh ngươi thiếu gì