
n nhẹ nhàng cười.
Tương Nhược Lan cũng
cười, giờ khắc này, nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nàng biết lựa chọn của nàng
không sai.
Thu đường viện
Trong phòng, nến đỏ phiêu
diêu, ánh sáng yếu ớt lặng lẽ chiếu rọi cả phòng.
Hai người nằm trên
giường, mặt đối mặt, Tương Nhược Lan vẫn không nhịn được cười.
Cận Thiệu Khang khẽ thở
dài:
- Được
rồi, đừng cười nữa
Hắn đã đủ buồn bực rồi
- Lần này
không thể trách ta được, là vận khí của ngươi không tốt!
Hai người trở lại Thu
đường viện, Cận Thiệu Khang sao còn nhẫn nhịn được, đương nhiên là nghĩ tới
chuyện đó. Nhưng Tương Nhược Lan lại phá hỏng tâm tình hắn mà nói, hôm nay
nguyệt sự của nàng tới!
Cảm giác này giống như
người đánh một quyền thẳng mặt, buồn bực khó mà nói.
Cận Thiệu Khang vươn tay
ôm nàng vào lòng, chăm chú nói:
- Ta
không trách nàng, Nhược Lan, ta chưa bao giờ trách nàng. Trước kia ta đối với
nàng không tốt, đương nhiên nàng không muốn. Hay là chúng ta làm một đêm động
phòng hoa chúc nữa nhé?
- Thêm
một lần nữa? Không hợp quy củ, mẫu thân sẽ không đồng ý đâu
Cận Thiệu Khang vuốt ve
mặt nàng, cười nói:
- Không
sao, ta sẽ nói với mẫu thân, chuyện không hợp quy củ cũng nhiều rồi, thêm
chuyện này cũng chẳng sao!
Tương Nhược Lan nhìn hắn
cười:
- Ta thật
không dám tin đây là lời An viễn hầu nói. Lúc đầu ai lúc nào cũng quy quy củ
củ!
Cận Thiệu Khang nhìn nàng,
ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu, khóe môi nhếch lên cười nhè nhẹ, má lúm đồng tiền
như ẩn như hiện:
- Nhược
Lan, ở bên nàng, ta cảm thấy dường như quy củ chẳng quan trọng, chỉ cần nàng
vui vẻ!
Nụ cười khóe miệng Tương
Nhược Lan càng sâu, trong lòng nhè nhẹ dâng lên sự ngọt ngào
Cận Thiệu Khang ôm chặt
lấy nàng, mũi tràn ngập hương thơm của nàng, không khỏi thỏa mãn mà thở dài một
hơi
- Có thể
ôm nàng như thế này thật tốt!
Nói rồi hắn như tức giận
mà cắn mũi nàng khiến nàng kêu lên.
- Sao lại
cắn ta. Tương Nhược Lan nói.
- Đây là
trừng phạt, ai kêu nàng trước kia không chịu để ta ôm, còn để ta đắp chăn khác.
Trên đời này cũng chỉ có mình nàng đối xử với phu quân như thế thôi.
Tương Nhược Lan vươn chân
cọ lên chân hắn, tức giận nói:
- Ngươi
cũng lừa ta, còn nói cái gì mà bệnh cũ, khiến ta lo lắng…
Cận Thiệu Khang vội vươn
chân cuốn chặt chân nàng, cười nói:
- Lúc đó
nàng đau lòng?
- Ai thèm
đau lòng. Tương Nhược Lan bĩu môi.
Cận Thiệu Khang cười đắc
ý:
- Ta thấy
chắc chắn là thế rồi. Lúc đó nàng đau lòng, nàng thích ta từ lúc đó.
- Nói hay
nhỉ, ai thích ngươi.
- Còn dám
không nhận, bản hầu sẽ trừng phạt nàng
Vừa nói hắn vừa đè lên
người nàng, hôn nàng thật sâu. Đến khi quần áo hai người xộc xệch, thiếu chút
nữa không nhẫn nhịn được thì Cận Thiệu Khang mới nghiến răng đẩy nàng ra.
Hai người nằm đó thở dốc,
không dám ôm nhau nữa.
Một lát sau, Tương Nhược
Lan vì muốn kéo lực chú ý của hắn nên bắt đầu tìm đề tài để nói:
- Hầu
gia, không, sau này ta có thể không gọi ngươi là Hầu gia? Gọi như thế cảm giác
không tự nhiên.
- Vậy
nàng muốn gọi ta là gì?
Hai mắt Tương Nhược Lan
sáng bừng:
- Nghĩ
xem nào, ta gọi ngươi là Thiệu Khang được không?
- Thiệu
Khang?
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu
nhìn vào mắt nàng nói:
- Được,
gọi ta là Thiệu Khang.
- Thiệu
Khang
- Ừ
- Thiệu
Khang.
Sáng hôm sau, khi Trữ An
ở bên ngoài gọi Cận Thiệu Khang dậy thì trời còn chưa sáng.
Tương Nhược Lan đột nhiên
cảm giác quan lại thời cổ đại cũng thật đáng thương, một năm khó có ngày ngủ
đẫy giấc.
Nàng giật giật, nhưng
phát hiện thân thể hoàn toàn bị Cận Thiệu Khang ôm lấy, không thể động đậy.
Có lẽ là trong thời gian
này Cận Thiệu Khang không nghỉ ngơi tốt. Đêm qua tâm tình được buông lỏng mà
ngủ rất ngon. Trữ An gọi mấy tiếng cũng không đánh thức được hắn.
Nàng ngẩng đầu, cẩn thận
rời khỏi vòng ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện lồng ngực hắn thật rộng, hai
cánh tay rất cường tráng, một vòng ôm này khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc
nhích.
Nàng vươn tay chạm vào
ngực hắn, cảm giác ngực hắn rất rắn chắc mà cũng mềm mại khiến cho nàng có cảm
giác muốn cởi áo hắn ra xem… (biến thái)
Vừa mới sáng sớm mình đã
nghĩ gì thế này? Tương Nhược Lan nhìn hắn, mặt nóng bừng
lên
- Thiệu
Khang, Thiệu Khang, sáng rồi, dậy thôi, cẩn thận Hoàng thượng đánh đòn ngươi.
Cận Thiệu Khang ừ một
tiếng, nhưng chỉ là thay đổi tư thế thoải mái hơn. Tương Nhược Lan hơi hoảng,
vào triều không phải là chuyện đùa, đến muộn thật sự sẽ bị đánh đòn.
Hai mắt nàng lưu chuyển,
cười xấu xa, sau đó sờ đến bên hông hắn, bắt đầu cọ cọ.
Cận Thiệu Khang giãy dụa
rồi phì lên cười. Một giây sau hắn đã khống chế được tay nàng.
- Tiểu
bại hoại, vừa sáng sớm đã làm chuyện xấu, nàng xem nàng gây họa này…
Vừa nói, hắn vừa kéo tay
nàng sờ đến chỗ giữa hai chân hắn…
Dưới tay, một vật cứng
rắn như sắt, to lớn đang giương lên…
Cả người nàng nóng bừng
lên, tay như chạm vào điện mà vội rụt về.
- Ngươi!
Vô lại! Tương Nhược Lan đỏ mặt mắng.
Cận Thiệu Khang cười lớn,
xoay người lại ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng. Nhưng lần này hắn không dừng lại
ở môi nàng mà