
on thái phu nhân đang hoảng, nhẹ nhàng nói:
- Mẫu
thân, Yên Nhiên, ta biết thời gian này, trong lòng các ngươi rất chán ghét ta,
nhưng các ngươi ngẫm lại xem. Ta vào Hầu phủ lâu như vậy đã từng chính thức thương
tổn đến ai? Tương Nhược Lan ta dù điêu ngoa thế nào cũng quyết không làm chuyện
bất hiếu hành hạ mẫu thân!
Nàng dừng lại rồi nói:
- Giác
hơi này có thể hấp thụ hàn khí trong cơ thể ra, mẫu thân, tin ta lần này, đêm
nay ngươi có thể thấy được hiệu quả.
Những lời này khiến Cận
Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, nhưng một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn
Tương Nhược Lan nói:
- Đại
tẩu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đã làm thương tổn ca ca ta?
Tương Nhược Lan không nói
gì, trong mắt bọn họ đương nhiên là nàng sai. Lúc đầu nàng chọn con đường này,
hậu quả đó nàng để đã dự liệu, cũng chẳng có gì oán hận. Nàng ngồi xuống bên
giường, chăm chú nhìn lưng thái phu nhân.
Có lẽ là đau đớn trên
người giảm bớt, có lẽ là vì những lời Tương Nhược Lan nói, tâm tình thái phu
nhân cũng bình tĩnh xuống. Bà nằm trên giường, không quay đầu lại, nhẹ giọng
hỏi:
- Nhược
Lan, ngươi còn muốn tùy ý đến khi nào? Ta cũng là đàn bà, ta không phải không
hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng chúng ta là đàn bà, là đàn bà phải nhận mệnh. Ta
thấy, Hầu gia đã đặt ngươi ở trong lòng, làm đàn bà, còn có cái gì cầu mong hơn
nữa? Ngươi nhìn Thiệu Đường xem... Quế Cầm (Vương thị) coi hắn thành bảo bối?
Hầu gia còn tốt hơn Thiệu Đường nhiều. Ngươi thấy hắn có bao giờ mắt qua mày
lại với nha hoàn trong phủ. Hoa Thanh và Nhược Lâm là năm đó ra đưa cho hắn.
Nhược Lan, ngươi cứ thế này sẽ khiến Hầu gia lạnh tâm. Tính cách Hầu gia ta
hiểu rõ, chỉ cần lòng hắn lạnh xuống, ngươi sẽ không thể làm ấm lên được nữa!
Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng đã muộn!
Tương Nhược Lan lẳng lặng
nghe, nhưng không lên tiếng.
Cận Yên Nhiên cũng nói:
- Đại
tẩu, lúc đầu nếu không phải ngươi cầu thánh chỉ, có lẽ lúc này ca ca ta cùng
Thu Nguyệt tẩu tẩu sống rất vui vẻ (lại chém). Nhưng nếu ngươi cứng rắn muốn gả
cho ca ca ta, bây giờ sao lại làm thành như thế. Độc sủng? Thân là đàn bà có ai
không mong được độc sủng, nhưng ai cũng biết đó là hy vọng xa vời. Tựa như trữ
vương, bây giờ đã có ba trắc phi, bốn thị thiếp, ta nếu giống ngươi làm loạn như
thế, chẳng phải là tự mình tìm chết!
Nói tới đây, Cận Yên
Nhiên buồn bã cúi đầu:
- Nếu Trữ
vương có thể đối tốt với ta bằng nửa phần ca ca ta đối với ngươi thì ta đã rất
thỏa mãn rồi, sao còn để cho hắn thương tâm khổ sở. Đại tẩu ngươi còn như vậy,
ta thật sẽ không tha thứ ngươi.
Sửa sang lại tất cả cho
thái phu nhân, Tương Nhược Lan ra khỏi Tùng Hương viện, đi về phía Thu đường
viện.
Liên Kiều đi trước xách
đèn lòng, chiếu sáng một chút đường phía trước, mông mông lông lông, như là
chẳng biết đi tới phương nào.
Tương Nhược Lan của đi cứ
đi, đột nhiên có cảm giác mê man. Con đường của mình sẽ đi tới đâu?
Nơi này là cổ đại, ý nghĩ
của thái phu nhân và Cận Yên Nhiên mới là đúng, nghĩ như vậy mới có thể sinh
tồn. Nhắc lại, mình cũng coi như là may mắn, gặp được Cận Thiệu Khang lại có
Thái hậu chống lưng mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu đụng tới người như Cận
Thiệu Đường thì chắc chắn mình đã sứt đầu mẻ trán.
Nàng vẫn luôn muốn hòa ly
nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sau khi hòa ly thì sẽ thế nào. Đây là thế giới nam
tôn nữ ty, nếu nàng không thể tin tưởng Cận Thiệu Khang thì còn ai đáng để nàng
tin? Ai có thể làm phu quân của nàng, bây giờ nam tử đều cưới rất sớm, mình hoa
ly rồi thì những nam tử tuổi thích hợp mấy ai không có thiếp thất thông phòng.
Chẳng lẽ gả cho đứa trẻ 12, 13 tuổi?
Tương Nhược Lan nghĩ vậy,
không khỏi rét lạnh người. Thái hậu quyết sẽ không để mình lấy kẻ tiện dân
không lấy nổi vợ. Chẳng lẽ thật sự cuối cùng chỉ có thể chung thân không lấy
chồng? Đã như vậy không bằng ở trong Hầu phủ làm quả phụ, ít nhất sẽ không phải
chịu áp lực dư luận, ít nhất Cận Thiệu Khang sẽ không làm tổn thương nàng.
Vậy còn hòa ly cái gì!
Tương Nhược Lan phiền não
lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông.
- Nhược
Lan.
Phía sau đột nhiên vang
lên giọng nói quen thuộc.
Tương Nhược Lan dừng
bước, quay đầu lại đã thấy thân ảnh cao lớn của Cận Thiệu Khang đứng ở trong
bóng đêm dày đặc kia.
- Hầu
gia.
Nghe được giọng nói
của Tương Nhược Lan, Cận
Thiệu Khang chậm rãi đi về phía trước, mãi khi tới gần Tương Nhược Lan mới thấy
rõ khuôn mặt hắn.
- Vừa rồi
ta vào xem mẫu thân, bà đã ngủ rồi, hôm nay có thể ngủ ngon, thật vất vả cho
nàng.
Cận Thiệu Khang nói,
giọng nói nhàn nhạt không nghe ra bất cứ tâm tình gì.
Tương Nhược Lan cúi đầu:
- Hầu gia
không cần khách khí, đây là việc Nhược Lan phải làm.
Hắn tới đây là để cảm ơn
mình?
Hai người nhất thời không
nói gì, đều không biết nên nói cái gì thì tốt.
Liên Kiều xách đèn lồng
đứng ở xa xa chờ bọn họ.
Không khí một mảnh yên
tĩnh, một khắc này dường như gió cũng ngừng thổi, yên tĩnh đến đáng sợ, yên
tĩnh đến xấu hổ.
- Hầu
gia, không có việc gì thì ta về trước.
Tương Nhược Lan xoay
người. Khô