
hông phải ngây thơ, cũng không phải từ bi, chỉ là một loại kiên trì, kiên trì
nguyên tắc của riêng nàng.
Trở lại Hầu phủ, đã thấy
Hầu phủ giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Tương Nhược Lan biết, nhất định là
tin Cận Yên Nhiên được gả cho Trữ Vương truyền tới. Đi tới Tùng Hương viện thì
thấy thái phu nhân tươi cười phát hồng bao cho hạ nhân. Có lẽ là vì tâm tình
tốt, hôm nay Tương Nhược Lan vấn an bà thì bà còn phá lệ mà nói cười với Tương
Nhược Lan vài câu.
Tương Nhược Lan bởi vì
chuyện khi nãy mà trong lòng nặng nề, chẳng bao lâu thì cũng quay về Thu đường
viện.
Quay lại rồi thì cứ ngồi
trước cửa sổ ngẩn người, nhìn mặt trời chậm rãi ngả về tây, nhuộm cả vườn thành
một vùng màu vàng chanh.
Trong đầu vẫn loạn lên
Tương Phinh Đình bây giờ
sống hay chết? Cuối cùng vẫn là hoàng đế, giết một người cũng chỉ đơn giản như
giết một con kiến.
Hắn nói có thể giúp nàng
hòa ly, nhìn như là một cơ hội, nhưng nàng luôn có cảm giác không nỡ, cũng thấy
hắn không chỉ đơn giản là muốn giúp mình. Trong khoảng thời gian này, thái độ,
ánh mắt của hắn với nàng luôn khiến nàng bất an. Trong lòng dâng lên một dự
đoán, dù có chút khó tin nhưng
ý nghĩ đó càng lúc càng mãnh liệt. Nếu điều đó là thật thì sự giúp đỡ của Hoàng
thượng tuyệt không phải là lựa chọn tốt?
Hơn nữa, nàng thật sự
muốn hòa ly? Nhớ lại, ban đầu nàng có cố gắng hòa ly, nhưng lúc này lại chỉ
nghĩ mà chẳng làm gì. Đây không giống tính cách của nàng, nếu thật sự nàng đã
hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách mà làm!
Tương Nhược Lan thở dài,
lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa
Sắc trời từ từ tối lại.
Liên Kiều đi vào hỏi nàng đã bắt đầu dọn cơm chưa:
- Phu
nhân, đã không còn sớm... Liên Kiều nhìn nàng nhỏ giọng nói.
- Dọn
lên. Tương Nhược Lan cười nói.
Hắn đêm nay, cũng sẽ
không tới đây nữa......
Bởi vì sự lãnh đạm của
mình, Cận Thiệu Khang đã liên tục năm ngày không tới đây. Cũng đúng, hắn là ai,
sao có thể ba lần bảy lượt tha thứ cho nàng. Bắt đầu từ lần đó, nàng biết hắn
luôn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi nàng quay lại, chờ đợi nàng đón nhận hắn. Nhưng
là tính nhẫn nại của nam nhân cũng có hạn. Nàng cũng không phải là quốc sắc
thiên hương nghiêng quốc nghiêng thành, hắn có cái gì mà phải tha thứ nàng? Có
thể dễ dàng tha thứ nàng lâu như thế đã là rất khó.
Cơm dọn lên, Tương Nhược
Lan không có khẩu vị gì. Nàng khẽ gẩy gẩy đũa, nàng thích ăn thịt bò, bữa nào
phòng bếp cũng sẽ làm thịt bò bưng lên.
Nàng gắp một miếng thịt
bò, bên tai tựa hồ nghe có người đang nói:
- Ngày
nào nàng cũng ăn thịt bò, cẩn thận có ngày nào đó lại kêu moo moo
Nàng tiếp lời nói:
- Hầu gia
cũng ăn không ít, đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát...
Vừa dứt lời, nàng rung
động, mình đang làm gì thế, tự nhiên lại lầm bầm lầu bầu!
Chiếc đũa rung lên, miếng
thịt rơi xuống bàn:
- Phu
nhân...
Ánh Tuyết bên cạnh nhẹ
gọi. Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng đầy sự lo lắng,
cười cười:
- Ta
không sao
- Phu
nhân, sao người tự chịu khổ như thế. Nô tỳ đi mời Hầu gia đến được không?
- Không
cần....
Tương Nhược Lan lại cười,
nhưng cảm giác khóe miệng có chút chua xót.
Nàng vẫn muốn hắn coi
nàng không tồn tại, đây chẳng phải là kết quả nàng muốn? Quá tốt! giờ không
phải lo bị người chiếm tiện nghi, cũng không cần lo lắng đề phòng phải kháng cự
hắn nữa!
Quá tốt, cần gì nàng phải
mời hắn đến dây!
- Phu
nhân...
Ánh Tuyết nhìn nàng thử
thăm dò:
- Mấy
ngày nay Hầu gia không đi Cẩm tú viên, cũng không bảo Hoa Thanh Nhược Lâm hầu
hạ, nghe Mặc Hương nói, thời gian này tính tình Hầu gia không tốt, thường vô
duyên vô cớ phát hỏa...
- Ánh
Tuyết, ta có hỏi ngươi chuyện đó?
Nhưng là nghe được hắn
không sai người hầu hạ, lòng không nhịn được mà nhẹ nhõm một chút.
Sau khi ăn xong, Tương
Nhược Lan ngồi ở bàn đọc sách, ánh nến chiếu ra, mờ mờ khiến nàng phiền lòng.
Nàng gập sách vứt xuống bàn, ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy trong phòng
trống rỗng, lạnh lùng
- Nhược
Lan, không còn sớm nữa, còn không nghỉ ngơi?
Tương Nhược Lan cười quay
đầu:
- Đến...
Nhưng lại chỉ thấy chiếc
giường trống, làm gì có ai ở đó.
Nàng đứng lên, đi tới bên
giường, ngồi xuống, cúi đầu.
Thật vô dụng...... Tương
Nhược Lan, ngươi thật là vô dụng! cuộc sống này sau này còn dài, ngươi phải
thích ứng.
Nàng nằm trên giường, gắt
gao cuốn chặt chăn nhưng vẫn thấy lạnh. Nàng ngồi dậy, tung chăn ra, ngửi thấy
trên chăn còn đọng lại hơi thở của hắn, lòng nàng đột nhiên lặng xuống.
Đã qua rồi, tất cả đều đã
qua rồi. Bây giờ chỉ là nàng không quen, dù sao ở cùng hắn lâu như thế đã thích
ứng với sự tồn tại của hắn. Bây giờ. hắn đột nhiên rời đi, đương nhiên sẽ không
quen. An tâm, tất cả đều sẽ qua. Nàng phải bảo vệ lòng mình thật tốt thì sẽ
không bị đau lòng.
Nàng nhắm mắt lại, chậm
rãi chìm vào giấc mộng.
Nàng thấy mình đi vào một
vườn hoa, hồng, vàng, trắng, tím... đủ các loại màu sắc, rất nhiều loài hoa
nàng không biết tên. Những cánh hoa đủ màu sắc bay múa trong không trung, xa xa
có chiếc cầu vồng tỏa ra ánh hào qua