
ng màu hồng. Cảnh sắc đẹp như tiên cảnh.
Nàng vui vẻ chơi đùa
trong rừng hoa, những cánh hoa bay múa quanh người nàng. Nhưng dần dần, nàng
ngừng lại, bốn phía yên tĩnh, hoa vẫn là hoa, ngoài nàng ra không có một ai.
Nàng cảm thấy rất tĩch
mịch
Lúc này, trong rừng hoa
có một thân ảnh cao lớn đi tới, y phục tung bay, tóc dài tung bay.
Nhìn nhìn, khóe miệng
nàng mỉm cười, nàng vẫy tay với hắn:
- Ta ở
đây! Ta ở đây!
Thân ảnh kia hơi dừng lại
rồi đi về phía nàng, càng tới gần, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hoàn toàn hiện rõ
trước mặt nàng.
Trán rộng, mũi thẳng, hai
mắt thâm thúy, nhưng khi hắn cười, khuôn mặt lại trở nên nhu hòa
- Nhược
Lan, nàng ở đây, ta tìm nàng rất lâu.
Hắn cười đi tới, ôm eo
nàng, bảy sắc cầu vồng chiếu vào đôi mắt màu nâu của hẳn hóa thành ánh sáng mê
hoặc.
Hắn nhìn nàng cười nói:
- Sao
thế, lại hoa si?
Nàng nhìn hắn hơi cười,
hắn ôm chặt nàng, nói:
- Nhược
Lan, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?
Nàng tựa vào trong lòng
hắn:
- Có, lúc
nào cũng nhớ đến ngươi.
- Vậy sao
nàng không đến tìm ta?
- Bởi vì
ta sợ, ta sợ ta vừa tìm ngươi thì sẽ không buông tay được
- Vậy ở
cùng ta một chỗ.
- Chuyện
ta lo lắng nhiều lắm, không thể an tâm được.
Hắn đột nhiên buông nàng
ra:
- Nhược
Lan, nàng còn cứ không hiểu mà cứ định như thế này, ta sẽ rời khỏi nàng.
Nói xong, hắn hờ hững
xoay người, rất nhanh đã biến mất trong rừng hoa.
Tương Nhược Lan cả kinh
ngồi bật dậy, trước mắt đen tối, làm gì có rừng hoa, thì ra chỉ là một giấc
mộng.
Tim vẫn đập rất mạnh.
Nàng tựa vào đầu giường, ôm chăn kinh ngạc đến ngẩn người.
Mãi cho đến trời sáng
Sáng hôm sau, Kiều thị
đột nhiên tới cửa.
Bà tìm Tương Nhược Lan,
ánh mắt lo lắng, Tương Nhược Lan thấy sắc mặt bà thì trong lòng hoảng lên.
Chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự giết Tương Phinh Đình?
Kiều thị kéo tay nàng,
gấp đến độ sắp khóc:
- Nhược
Lan, ngươi giúp bá mẫu đi, giúp ta vào cung hỏi thăm xem rốt cuộc có chuyện gì
xảy ra?
- Cái gì
chuyện gì xảy ra?
Kiều thị nói:
- Phinh
Đình không tham gia khảo thí trên điện, vốn là bị loại bài tử. Nhưng tối hôm
qua, người trong cung đến nói, Phinh Đình vì người không khỏi, thái y nói không
thể ra gió nên phải ở trong cung một thời gian. Vốn cũng chẳng có gì, nhưng bài
tử của Phinh Đình lại bị người giữ lại.
Tương Nhược Lan ngạc
nhiên nói:
- Bài tử
của Phinh Đình bị giữ lại?
- Nhược
Lan, ngươi cũng biết, Phinh Đình năm nay 15 rồi, bài tử bị giữ lại thế thì
không có cách nào nói chuyện cưới xin. Ba năm sau, Phinh Đình đã 18 tuổi, qua
tuổi tuyển tú, không thể lại tuyển, đây không phải là có chủ tâm khiến Phinh
Đình nhà chúng ta cả đời không thể thành thân?
Nói tới đây, Kiều thị lau
khóe mắt, nắm chặt tay Tương Nhược Lan:
- Ta sợ
là Phinh Đình không hiểu quy củ, ở trong cung đã đắc tội vị quý nhân nào mới có
thể bị đối xử như thế. Nhược Lan, ngươi giúp bá mẫu tiến cung hỏi thăm, chúng
ta cũng có thể nghĩ ra đối sách!
Tương Nhược Lan vừa nghe
liền biết là thái hậu làm. Thì ra, nàng chỉ muốn Thái hậu gạt bài tử của Tương
Phinh Đình khiến nàng không thể nào hoàn thành tâm nguyện, không ngờ Thái hậu
lại làm tuyệt tình như thế, khiến cho nàng cả đời không thể thành thân.
Thật đúng là... người
trong cung chẳng ai là đơn giản...
Chỉ có điều, bây giờ nàng
quan tâm nhất chính là an nguy của Tương Phinh Đình. Nàng nói với Kiều thị:
- Trước...
ta sẽ tiến cung xem thế nào.
Đi tới Từ trữ cung, thái
hậu thấy nàng liền cười:
- Hôm nay
đến sớm như vậy chắc là nghe được tin tức gì?
Tương Nhược Lan ngồi cạnh
Thái hậu, vừa giúp bà xoa bóp vai vừa nói:
- Thái
hậu biết ta muốn hỏi cái gì?
Thái hậu cười nói:
- Tất
nhiên là chuyện ký danh của Tương Phinh Đình.
Vừa nói vừa ngưng cười:
- Chuyện
này là chủ ý của ta, ngươi không cần quản. Ta làm như vậy đương nhiên là có lý
do của ta. Ta phải bắt nữ nhi nhà bọn họ cả đời không thể gả ra ngoài.
Tương Nhược Lan đứng sau
Thái hậu le lưỡi, lại nghe thái hậu nói:
- Nếu bọn
họ tới cầu ngươi, ngươi cũng đừng mềm lòng, cứ nói ngươi không biết gì cả.
Tương Nhược Lan gật đầu đáp
ứng.
Ra khỏi Từ trữ cung,
Tương Nhược Lan vốn định đi tìm hoàng đế hỏi thăm chuyện Tương Phinh Đình.
Nhưng vừa đi được hai bước lại thôi, những gì nàng muốn nói đã nói, có thể làm
đã làm. Vận mệnh của nàng ta giờ không do nàng nữa, có hỏi thăm cũng được cái
gì? Hơn nữa, sau này bớt tiếp xúc với hoàng đế thì hơn.
Đang lúc Tương Nhược Lan
quyết định buông chuyện này xuống thì gió lại đổi chiều, ngoài dự liệu của mọi
người.
Ba hôm sau, Tương Phinh
Đình chưa qua khảo thí, chưa từng được thị sát đã được Cảnh Tuyên Đế sách phong
làm quý nhân! Phong hiệu chữ “Lệ”, cũng là nữ tử sớm được sắc phong nhất trong
lần tuyển tú này.
Tương Nhược Lan cảm thấy
rất kỳ quái, hôm đó không thấy hoàng đế để ý đến nàng ta. Chẳng
lẽ là hai hôm đó hoàng đế đột nhiên lại để ý đến nàng? Nhớ lại Tương Phinh Đình
xinh đẹp, Tương Nhược Lan lại thấy cũng không phải là không thể.
Rốt cuộc vẫn cho nàng
được như nguyện. Nhưng nàng tiến cung cũng không