
a vẫn có thể cho nàng. Ta
nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.
Đổi lại là hôm qua, Tương
Nhược Lan nghe câu này nhất định sẽ rất phản cảm, tuyệt không hòa nhã cho hắn
nhìn. Nhưng qua chuyện khi nãy, Tương Nhược Lan cảm thấy mình nên nói chuyện rõ
ràng với hắn. Nếu có thể gỡ được khúc mắc trong lòng hắn thì tốt cho cả hai bên
Tương Nhược Lan ngồi dậy,
đối mặt với hắn, ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt nàng, khiến nàng đặc biệt quyến
rũ, đôi mắt nàng đen láy sáng ngời, tựa như bên trong cũng có ngọn lửa thiêu
đốt.
- Hoàng
thượng, thật ra không phải ngươi thích ta. Ngươi chỉ tự đem mình lâm vào ngõ
cụt, tưởng rằng thích ta. Ngươi giống như đứa trẻ, ta giống như một trong số
những đồ chơi của ngươi, ngươi vốn chẳng hề chú ý, thậm chí còn cảm giác khó
chịu. Vì vậy, có một ngày, món đồ chơi này biến mất, trong lòng ngươi thật vui
vẻ, gặp ai cũng nói món đồ chơi này không phải là của ngươi nữa. Nhưng sau này,
có một ngày, ngươi phát hiện đồ chơi này rơi vào tay kẻ khác, còn được người đó
thích thú, coi trọng, khiến cho người đó rất vui vẻ. Vì thế, trong mắt ngươi,
món đồ chơi đó dường như không còn giống như trước. Trong lòng ngươi khó chịu,
cảm giác đây là đồ của ta mà lại để cho người khác chơi thích thú như thế?
- Cho nên
ngươi cứng rắn muốn đoạt lại món đồ chơi này. Thật ra, sau khi ngươi đoạt lại
rồi sẽ phát hiện, món đồ chơi đó vẫn như vậy, chẳng có gì khác trước, cũng
chẳng khác gì đồ thừa của kẻ kia. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy, tốn bao nhiêu công
sức như vậy căn bản là phí công, ngươi sẽ hối hận! Hoàng thượng, ngươi xem, đây
chỉ làm tâm lý chiếm hữu của ngươi thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Cần gì vì sự vui
vẻ nhất thời mà tốn nhiều công sức như vậy? Cần gì làm chuyện khiến ngươi hối
hận? Hoàng thượng, đừng cố chấp nữa, ngươi sẽ cảm giác được thoải mái hơn rất
nhiều. Ngươi sẽ cảm thấy, thật ra đó không phải là chuyện không thể. Có đôi khi
nghĩ lại còn cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Cảnh tuyên đế yên lặng
một hồi, sau đó cười lạnh nói:
- Nhược
Lan, nàng còn định lừa mình gạt người đến khi nào? Ta sẽ vì một món đồ chơi có
cũng được không có cũng chẳng sao mà không cần tính mạng bản thân? Nghĩ như vậy
nàng cảm giác được an lòng sao?
Tương Nhược Lan bị những
lời này mà không nói được gì. Quả thật, đúng lúc nguy hiểm như vậy, bên người
chẳng có nhiều quân lính. Hắn biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn không chút
do dự cứu nàng...... Nàng có thể nói hắn nhất thời nổi tính trẻ con?
- Hoàng
thượng... Một lát sau, nàng thở dài một tiếng: Ta thật sự là không hiểu...
- Ta cũng
không hiểu...
Cảnh tuyên đế chớp mắt
nhẹ nhàng nói. Nửa người hắn như đang chìm trong ngọn lửa, rồng vàng thêu trên
y phục cưỡi ngựa như lóe sáng, càng tỏ rõ khí thế vương giả của hắn.
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười cười, có ý vị tự giễu:
- Bàn về
tư sắc, nàng cũng chẳng so được với cung nữ bên người Thục phi. Bàn về tài
năng, nàng vung roi thì được chứ muốn nàng đánh đàn xem? Bàn về ôn nhu, dịu
dàng, hiểu ý người, nhìn thái độ của nàng với ta xem, trừng mắt nhìn, còn dám
đánh ta, cắn ta, uy hiếp ta! Bất kể thế nào ta cũng có thể trị tội nàng
Hắn lắc đầu tỏ vẻ rất bất
đắc dĩ.
- Nhưng
hết lần này tới lần khác lại muốn gặp nàng, muốn cùng nàng một chỗ. Cho dù nàng
đánh ta, mắng ta, uy hiếp ta, mặc dù lúc ấy tức giận đến nổi điên, nhưng sau
này nghĩ lại thì trong lòng lại vô cùng vui sướng, ngay cả trong mơ cũng mơ
thấy nàng. Ta cũng muốn buông, làm ra chuyện cướp đoạt thê tử của thần tử là
chuyện rất quang vinh sao? Ta dù không văn thao vũ lược bằng phụ hoàng nhưng
cũng không muốn làm một hôn quân bị người khinh bỉ. Nhưng... vài ngày không
thấy nàng ta sẽ thấy rất khó chịu, trong lòng vô cùng bất an, làm cái gì cũng
không có hứng thú. Ta có cách nào đây? Nhược Lan...
Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng,
ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chăm chú, hình thành một loại khí thế bức người:
- Ta
không buông nàng được, cho dù có nhiều nữ nhân khác thì trong lòng ta vẫn chỉ
nghĩ đến nàng. Ta bất kể là cố chấp hay chiếm hữu, cũng chẳng quản sau này có
hối hận không nhưng ta chỉ biết ta không muốn nàng tựa vào lòng nam nhân khác.
Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Ta muốn nàng chỉ có thể nhìn ta, cười
với ta. Ta bất kể người khác coi là ta gì. Ta là thiên tử, ta đã quyết định thì
ai có thể ngăn trẫm! Ai dám ngăn trẫm!
Hắn cầm tay nàng:
- Tâm ý
của trẫm với nàng chẳng lẽ nàng còn không hiểu? Trẫm chưa bao giờ nói những lời
này với bất kì nữ nhân nào, cũng chưa bao giờ lo lắng cho một nữ nhân nào như
thế. Nàng còn kháng cự cái gì? Nàng còn thấy chưa đủ? Chuyện sau này trẫm sẽ an
bài thỏa đáng, sẽ không để nàng gặp khó khăn, chê trách. Chỉ cần nàng tin trẫm,
trở lại bên trẫm, trẫm nhất định sẽ làm nàng trở thành người khắp thiên hạ hâm
mộ
Trên tay hắn nhẹ nhàng
dùng sức, muốn ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại gỡ tay hắn ra.
Cảnh tuyên đế có chút tức
giận:
- Trẫm
nói nhiều như vậy nàng vẫn không tin?
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
nhẹ nhàng nói:
- Hoàng
thượng, ngươi cao cao tại thượng, nghĩ rằng nh