
ơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Từ nhỏ ta không có mẫu thân, phụ thân
thường xuyên không có bên. Tuy bà vú rất tốt với ta nhưng trong mắt bà ta vẫn
là chủ tử. Ta sống rất cô đơn, cho dù sau này vào nhà đại bá ở, ta cũng không
có cảm giác một gia đình... (muốn khóc)
Nàng là cô nhi, từ nhỏ
lớn lên trong cô nhi viện. Trẻ con ở đó thường vì một bộ quần áo, một quả táo
mà cướp đoạt. Cho dù sau này nàng được viện trưởng ưa thích thì trong mắt viện
trưởng, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan, hữu dụng mà thôi.
Không người nào sẽ đối
tốt với nàng một cách vô điều kiện, quan tâm đến nàng. Nàng cũng dần quen điều
đó, thậm chí còn cảm giác đó là chuyện đương nhiên.
- Trước
mặt Thiệu Khang ta vẫn rất tùy tiện, ỷ vào Thái hậu tốt với ta mà kháng cự hắn.
Nhưng hắn dù tức giận, không hiểu thế nào cũng chưa bao giờ muốn làm tổn thương
ta, vẫn luôn suy nghĩ cho ta. Hắn cho ta cảm giác ấm áp, có hắn bên cạnh ta rất
yên tâm, hắn cho ta cảm giác có một gia đình. Thái hậu, ngươi biết hắn là người
như thế nào. Để cho hắn hứa hẹn chuyện như vậy thật không dễ dàng. Ta tin hắn
không phải thuận miệng mà nói nên ta nguyện ý tin tưởng hắn một lần.
Thái hậu nhẹ nhàng thở
dài:
- Nhược
Lan, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Cho dù bây giờ hắn
đồng ý với ngươi, cuộc sống sau này dài như vậy, bên người còn có thiếp thất,
chỉ sợ khó mà tuân thủ lời hứa. Nam nhân, bất kể hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ
cần trong lòng hắn coi trọng nhất là ngươi đã là tốt rồi. Nếu ngươi không buông
lỏng tâm tình, chỉ biết đố kỵ, tương lai hắn lại đem lời hứa đó cho người khác
thì ngươi phải làm thế nào bây giờ? Nhược Lan, nghe ai gia nói, không nên cố
chấp chuyện đó nữa. Nhân dịp này mau chóng sinh trưởng tử đi. Cuộc sống sau
này, dù hắn có nữ nhân khác thì người hắn coi trọng nhất cũng là ngươi!
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn thái hậu, ánh mắt bình tĩnh, kiên định:
- Thái
hậu, cuộc sống sau này ta sẽ cố gắng duy trì tốt quan hệ của chúng ta. Nhưng
nếu chỉ có một mình ta cố gắng, mà hắn cũng không muốn nỗ lực, như vậy nếu hắn
quay lưng với lời hứa, ta sẽ chết tâm!
Một khi trái tim băng giá
thì cũng sẽ không quay đầu lại nữa, cũng sẽ không còn đường quay lại.
Thái hậu thấy nàng kiên
quyết như vậy, biết có khuyên nhủ nữa cũng là vô dùng. Bà âm thầm thở dài một
hơi cũng không nói thêm gì. Nhưng bà cho rằng, chỉ cần Nhược Lan sinh hài tử
rồi thì tâm ý này cũng sẽ chuyển biến, tương lai tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Dù bà
rất thương Nhược Lan nhưng cũng cho rằng sự kiên trì của nàng là vô lý. Đến
cuối cùng người tổn thương cũng chỉ là nàng.
Giống như phụ thân nàng
vậy
Tương Nhược Lan thấy sắc
mặt Thái hậu nặng nề, vội chuyển đề tài khác. Nàng hỏi thăm thương thế của
Hoàng thượng. Thái hậu nói:
- Thái y
nói, lần này thương thế không nhẹ, tổn thương đến tâm phế (tim phổi), phải điều
dưỡng thật tốt nếu không sau này sẽ để lại di chứng.
Trong lòng Tương Nhược
Lan có chút áy này. Nàng biết hắn bị thương là vì đập vào tảng đá dưới dốc. Nếu
hắn không một lòng che chở nàng thì cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như
thế. Theo lý mà nói, nàng nên đi thăm hắn một chút. Nhưng thứ nhất, Hoàng
thượng ở Càn Thanh cung, nàng thân là nữ quyến của quan lại, không thể tùy tiện
tiến vào. Thứ hai, nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.
Nàng lấy ra mấy phương
pháp thực liệu đã chuẩn bị sẵn:
- Đây là
mấy phương pháp thực liệu có thể điều dưỡng nội thương, hẳn là sẽ có ích cho
Hoàng thượng. Xin Thái hậu giao cho ngự y xem.
Thái hậu gật đầu, đưa cho
Diệp cô cô đứng bên
Tương Nhược Lan cùng thái
hậu nói chuyện một lúc rồi tới Khôn trữ cung thăm hoàng hậu.
Đến tối, Thái hậu đến Càn
thanh cung. Mỗi ngày, bà đều tới thăm bệnh tình của hoàng đế.
Hỏi han bệnh tình của
hoàng đế với Lưu viện sĩ rồi đem thực liệu Tương Nhược Lan viết cho thái y. Sau
khi thái y lui xuống, Cảnh Tuyên Đế vội ngồi dậy.
Thái hậu vội vàng đi tới:
- Ngươi
không khỏe, nằm là được rồi.
Cảnh tuyên đế cười nói:
- Từ lúc
bị thương đến giờ, nằm đã hơn mười ngày rồi, đầu khớp xương đã sắp tê rần rồi!
Thái hậu nhìn khuôn mặt
có chút tiều tụy của Cảnh Tuyên Đế, đau lòng đến đỏ bừng hốc mắt:
- Sau này
đừng tùy tiện như thế nữa. Lại chỉ đem có ba thị vệ đi vào rừng rậm. May mà lần
này không có chuyện gì lớn, nếu... ngươi nói mẫu hậu phải làm sao bây giờ? Vừa
nói vừa lau nước mắt.
Cảnh tuyên đế vội vàng
nói:
- Là
nhi thần sai, làm cho mẫu hậu lo lắng rồi
Thái hậu nắm tay hắn, gật
đầu.
Cảnh tuyên đế lại nói:
- Thực
liệu khi nãy là Nhược Lan đưa cho mẫu hậu!
Thái hậu nói:
- Hôm
nay Nhược Lan tiến cung đưa cho ta đó.
Bà nhìn Cảnh Tuyên Đế một
cái:
- Hoàng
thượng, giờ Nhược Lan đã thành gia thất, Hoàng thượng không nên gọi thẳng tên.
Cảnh tuyên đế cúi đầu
không lên tiếng. Bây giờ ngay cả gọi tên nàng cũng không được?
Bên tai lại nghe mẫu hậu
nói:
- Hôm nay
nàng tiến cung đem cho ta một tin tốt. 12 tháng này nàng sẽ viên phòng với An
Viễn hầu. Cuối cùng nàng cũng buông lỏng bản thân, ta cũng đỡ nặng lòng.
- 12!
C