
hông thích ngươi nhưng sau này sẽ không bạc đãi mẫu
tử ngươi đâu. Trái tim nam nhân vô định. Đừng vì lúc này Hầu gia coi nàng là
bảo bối mà buồn. Chưa biết chừng chỉ được qua mấy ngày. Đến lúc đó, ngươi sinh
hạ hài tử, vẫn có cơ hội đoạt lại lòng Hầu gia.
Vu Thu Nguyệt lau nước
mắt, nhìn Vương thị buồn bã nói:
- Biểu
tỷ, làm khó ngươi lúc này còn quan tâm ta, muội muội trong lòng thật sự cảm
kích.
- Ta?
Vương thị ngây ra nhưng
lập tức hiểu ý:
- Ngươi
nói là tiện tỳ không biết xấu hổ Hồng Hạnh kia?
Nhắc tới Hồng Hạnh, Vương
thị lại tức giận, mặt đỏ bừng lên:
- Con tiện
nhân lẳng lơ đó tưởng rằng bò được lên giường Nhị gia là có thể bay lên cao làm
phượng hoàng? Ta khinh. (me too). Chẳng tự nhìn xem bản thân là cái loại gì.
Lão nương sẽ có cách thu thập nàng!
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng
một cái rồi âm trầm nói:
- Biểu
tỷ, bình thường thấy ngươi thông minh nhưng sao lần này lại không nghĩ cho kỹ
vậy?
Vương thị nhíu mày:
- Ngươi
có ý gì?
- Ta coi
ngươi là biểu tỷ nên mới nói, đổi lại là người khác, ta cũng chẳng muốn xen vào
việc của người khác làm gì. Nhưng biểu tỷ rất tốt với ta, ta không thể nhìn
biểu tỷ có chuyện được. Biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện lần này của
Hồng Hạnh đơn giản như vậy?
Vương thị ngồi thẳng lên:
- Biểu
muội có ý gì?
Vu Thu Nguyệt cười lạnh:
- Hồng
Hạnh cùng lắm chỉ là một nha hoàn hạng ba, sao có lá gan lớn như vậy? Câu dẫn
Hầu gia đã là quá rồi còn dám dây sang nhị phòng, chuyện này nói thật chẳng
thông chút nào. Nếu chẳng có ai sai khiến, không ai làm chỗ dựa cho nàng thì
nàng không sợ bị bán đi chắc?
Vương thị nghe vậy cả
kinh:
- Ý của
ngươi đây là do phu nhân sai khiến?
Lập tức lắc đầu:
- Lúc
chuyện xảy ra, phu nhân không ở trong phủ. Hơn nữa sao nàng phải làm vậy?
Vu Thu Nguyệt quay đầu
nhìn Vương thị, nói từng câu từng chữ:
- Biểu
tỷ, ngươi còn chưa hiểu? Có Hồng Hạnh trong phòng ngươi, sau này nhị phòng các
ngươi có động tĩnh gì thì nàng chẳng phải biết rõ ràng? Sau này nàng là đương
gia Hầu phủ, đương nhiên sẽ muốn nắm mọi thứ trong tay! Hơn nữa, nàng muốn nhân
lúc mình vắng mặt mà làm chuyện này. Nếu không, thái phu nhân hỏi nàng thì nàng
trả lời thế nào? Nàng đoán chắc thái phu nhân nể mặt nàng sẽ không làm gì Hồng
Hạnh. Chờ nàng trở lại, mọi thứ đã thành thế cục. Nàng giả bộ vô tội, để ngươi
hoàn toàn không phòng bị! Biểu tỷ, ngươi tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hẳn
cũng hiểu nàng là loại người gì. Ngươi nhìn ta thì biết. Nàng lợi hại lắm! Đừng
vì những lời đồn đại trước kia mà nhầm lẫn. Nếu ngươi hơi bất cẩn, cẩn thận sẽ
bị đại phòng chèn ép cho không thở được. Cái gì không có phần các ngươi tự
nhiên không có, mà cái gì có phần các ngươi cũng sẽ không có!
Vương thị sắc mặt dại ra,
nhớ ra Tương Nhược Lan từ khi vào phủ mọi hành động đều không giống lời đồn
đại. Chẳng lẽ Hồng Hạnh này là tai mắt của nàng đặt vào phòng mình?
Vu Thu Nguyệt vừa lạnh
lùng nhìn sắc mặt biểu tỷ vừa cười lạnh trong lòng. Làm loạn, âm thầm làm loạn
cho cả nhà không yên, cho Tương Nhược Lan sống bất ổn, để nàng luống cuống tay
chân, mất tỉnh táo thì mình mới có cơ hội chuyển mình.
Vương thị đập bàn:
- Chỉ
bằng tiện nhân đó cũng định đem làm tai mắt trong phòng ta. Để xem lão nương
thu thập ngươi thế nào.
Nói xong, vung khăn tức
giận bỏ đi
Vương thị đi rồi, Vu Thu
Nguyệt vào trong phòng, khóa cửa lại. Sau đó lấy một pho tượng thần trong tủ
quần áo đặt lên bàn. Bức tượng người dữ tợn đáng sợ, Vu Thu Nguyệt lại quỳ
xuống rất thành kính thắp hương dập đầu, sau đó lấy ra phù chú pháp sư cho, đốt
thành tro, hòa vào nước, cau mày uống sạch.
Làm xong tất cả, Vu Thu
Nguyệt chậm rãi đi tới bên cửa sổ, cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng, thì thào nói:
- Hài tử,
phép thuật của pháp sư thật hữu dụng. Chỉ qua mười ngày ngươi đã từ nữ oa oa
thành nam oa oa..
Lúc Lưu thái y tới bắt
mạch nàng đã vô cùng lo lắng, cho đến khi nghe Lưu thái y nói tám phần là nam
hài thì nàng mới thoải mái được.
- Nếu hữu
dụng như vậy, mẫu thân sẽ vẫn uống, đừng để nam oa oa biến lại thành nữ oa oa
mới được.
Ánh trăng chiếu vào mặt
nàng, sắc mặt trắng bệch, cảm giác thật âm trầm.
Bên kia, Thu đường trong
viện, khắp nơi đều giăng đèn lồng đỏ, hỉ khí dâng cao.
Tương Nhược Lan một thân
đỏ thẫm, đầu phủ khăn hồng ngồi trên giường.
Trên giường trải chăn gấm
đỏ thêu uyên ương, phía dưới là hạt quế, hạt sen, táo đỏ... ngụ ý “sớm sinh quý
tử”
Chiếc bàn đối diện đặt
hai cây nến hồng, chập chờn lóe ra ánh sáng khiến chữ hỷ lớn dán trên tường
càng đỏ hồng, diễm diễm...
Cả phòng tựa như đều bị
bao phủ trong ánh lửa hồng nhàn nhạt, mông mông lung lung, có loại không khí
mập mờ mà đầy vui vẻ.
Tương Nhược Lan có chút
khẩn trương mà nắm chặt quần áo mình, lòng như có một con thỏ mà tim nhảy loạn
lên. Nói không khẩn trương là giả, hai kiếp làm người, đây là lần đầu tiên nàng
gặp cảnh này...
Nàng nhớ ra những lần
thân thiết cùng hắn, mặt không khỏi nóng bừng lên.
Cửa “cót két” một tiếng,
sau đó có tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi đi về phía n