
biết qua bao lâu, Tương Nhược Lan dần trầm tĩnh lại, cả người mềm nhũn,
tay ôm lưng hắn. Lưng hắn rắn chắc, phần eo vì động tác của hắn mà càng cường
tráng, giờ hắn như con báo gấm săn mồi, vừa đẹp đẽ lại vừa dũng mãnh...
Tương Nhược Lan chỉ cảm
thấy mình như đang dập dềnh trên sóng biển, lúc lên đến trên cao mà lúc lại hạ
xuống. Nàng ôm chặt hắn, để mặc hắn hành động. Mỗi lần đánh sâu vào đều khiến
nàng có cảm xúc khó nói...
Đột nhiên, tiểu phúc
truyền đến cảm giác giật giật, sau đó, nàng như thấy trăm hoa rơi xuống trước
mặt, ánh sáng bừng chiếu, một cảm giác đẹp đẽ, hoa mỹ đến vô cùng, một sự sung
sướng đến cốt tủy.
Toàn thân tướt mồ hôi,
nàng ôm hắn khẽ run rẩy.
Thì ra, cảm giác là như
vậy
Nàng vô lực ôm hắn, lại
một lần nữa trầm luân trong nhiệt tình của hắn...
Hoàng
cung
Màn đêm bao phủ, cung
thành tĩnh mật vô cùng.
Trong Từ trữ cung, thái
hậu đang chuẩn bị an nghỉ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu the thé đầy
lo lắng:
- Nô tài
cần gặp thái hậu, nô tài cần gặp thái hậu!
Thái hậu nhíu mày, hỏi A
Diệp:
- Ra xem
xem là ai lớn tiếng kêu hét như vậy.
A Diệp đi ra ngoài một
chút, lúc sau trở vào dẫn theo Hoàng Quý bên người Cảnh Tuyên Đế.
Hoàng Quý hoảng hốt, hiếm
thấy hắn như vậy bao giờ. Trong lòng Thái hậu đột nhiên dâng lên một dự cảm
không lành:
- Hoàng
Quý, xảy ra chuyện gì?
Hoàng Quý quỳ xuống trước
mặt Thái hậu, dập đầu ba cái:
- Thái
hậu, mau đi xem Hoàng thượng. Bây giờ chỉ có Thái hậu mới có thể ngăn cản Hoàng
thượng thôi.
Thái hậu trong lòng cả
kinh, vội vàng xốc chăn xuống giường, vội vã đi tới cạnh hắn:
- Ngươi
mau nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Từ sáng
nay tâm tình của Hoàng thượng vẫn không tốt, sắc mặt rất xấu. Bây giờ còn đang
uống rượu.
- Uống
rượu!
Thái hậu cùng A Diệp đều
hoảng sợ. Thái hậu cao giọng:
- Ngươi
làm nô tài kiểu gì thế. Hoàng thượng bị thương, Thái y dặn dò vô số lần là
quyết không thể uống rượu, ngươi sao còn để cho hắn uống rượu?
Hoàng Quý cuống quít dập
đầu, trên trán bật máu:
- Nô tài
đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài cũng không biết là kẻ nào đáng chém đưa
rượu cho Hoàng thượng, nô tài không ngăn lại được, vẫn xin Thái hậu qua xem một
chút.
Thái hậu quay đầu lại
ngoặc A Diệp, tay run rẩy:
- A Diệp,
nhanh, nhanh chuẩn bị cho ai gia.
A Diệp giúp thái hậu mặc
áo xong, đám người vội chạy tới Càn Thanh cung, trên đường đi thái hậu bởi vì
hoảng sợ mà mấy lần suýt ngã sấp xuống. May mà mỗi lần A Diệp đều đỡ bà lại
được.
Đi tới Càn Thanh cung,
thái hậu nói với Hoàng Quý:
- Chuyện
này ngàn vạn lần không được để lộ ra!
Vạn nhất truyền tới tai
ngôn quan sẽ lại gây nên một trận đại loạn. Hoàng đế không để ý thân thể bản
thân mà phóng túng mình, trong mắt ngôn quan chẳng phải là việc nhỏ.
- Nô tài
biết nên làm như thế nào!
Thái hậu đến gần Càn
Thanh cung, vừa vào đến cửa điện đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trong lòng
Thái hậu vừa giận vừa vội, vào đến nơi đã thấy Cảnh Tuyên Đế cầm bình rượu ngọc
dựa vào long sàng, tóc tai lăng loạn, quần áo xộc xệch, chẳng có chút uy nghiêm
của một hoàng đế.
Thái hậu đi qua giật bình
rượu trên tay hắn, đập xuống đất tan tành. Rượu và ngọc vỡ la liệt trên đất.
Mùi rượu trong điện càng
đậm.
Mà trên mặt đất, Cảnh
Tuyên Đế như con rối gỗ, không có lấy chút phản ứng.
Thái hậu giận công tâm,
chỉ vào hắn mắng:
- Hoàng
thượng, ngươi xem ngươi thành cái dạng gì. Giờ ngươi có giống vua một nước? Có
chuyện gì đáng để ngươi tự làm hại bản thân mình.
Bà ngồi xổm xuống, nhìn
Cảnh Tuyên Đế sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói:
- Hoàng
thượng, sao ngươi chẳng biết quý trọng chính mình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì,
mẫu hậu làm sao bây giờ?
Cảnh tuyên đế chậm rãi
quay đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn kéo tay Thái hậu, run
rẩy nói:
- Mẫu
hậu... mẫu hậu... trong lòng ta thật khó chịu, đau quá...
Vừa nói, nước mắt chảy
xuống:
- Ta cả
đêm đều nghĩ... nghĩ cảnh nàng nằm trong lòng người khác... ta... ta...
Hắn như tự làm khó chính
mình, cả người run rẩy, sau đó sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, phun ra một búng
máu. Sau đó hôn mê bất tỉnh.
Thái hậu thấy vết máu
chói mắt thì sợ đến mặt cắt không được giọt máu. Bà ôm lấy hắn, quay đầu kêu
lớn
- Truyền
thái y, mau truyền thái y!
Lưu viện sĩ một phen cứu
tỉnh Cảnh Tuyên Đế dậy.
Thái hậu đi tới hỏi:
- Lưu
viện sĩ, Hoàng thượng giờ thế nào?
Lưu viện sĩ nhíu mày:
- Hoàng
thượng vốn tổn thương tâm phế, nếu điều dưỡng tốt thì chắc chắn khỏi hẳn. Nhưng
Hoàng thượng đang bị thương còn uống rượu, dường như tâm tình không thoải mái
mà tổn thương tâm mạch, chỉ sợ sau này cho dù bệnh khỏi rồi thì vẫn sẽ để lại
di chứng!
Còn có một số lời Lưu
viện sĩ không dám nói. Chuyện lần này chỉ sợ làm Hoàng thượng giảm thọ mười
năm.
- Cái gì‼
Sắc mặt Thái hậu trắng
bệch:
- Lưu
viện sĩ, ngươi y thuật cao minh, nhất định có cách chữa khỏi cho Hoàng thượng.
Lưu viện sĩ thở dài:
- Thần đã
làm hết sức!
Thái hậu lui về phía sau
hai bước như là chịu đả kích nặng nề. A Diệp vội bước