
c tê dại từ ngón tay truyền khắp người.
Tương Nhược Lan vội vàng
thu tay lại, sẵng giọng:
- Thì ra
ngươi đã tỉnh
Cận Thiệu Khang mở mắt,
hai tròng mắt trong bóng đêm có ánh sáng mãnh liệt:
- Ta muốn
xem nàng làm cái gì. Quả nhiên đoán không sai, mới sáng sớm đã hoa si nhìn ta.
Hắn nhếch môi cười, lộ ra
hàm răng trắng, tươi cười muốn ghê tởm bao nhiêu thì có bấy nhiêu
Tương Nhược Lan bị hắn
nói mà xấu hổ, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn:
- Ai hoa
si ngươi!
Hắn nghiêng người lại
gần, vòm ngực rắn chắc dán lên lưng nàng, độ ấm từ cơ thể hắn truyền sang như
muốn hòa tan nàng
- Đừng
giận nữa. Ta sai rồi, là ta sáng sớm đã hoa si nàng mới đúng
Hắn cười sủng nịnh, vừa
nói chuyện vừa ôm eo nàng, khẽ vuốt vuốt ngực nàng khiến cả người nàng như nhũn
ra.
- Bại
hoại... đã không còn sớm nữa... đừng... đừng...
- Đừng
cái gì.
Hắn quay nàng lại, chôn
đầu trước ngực nàng ôn nhu hôn cắn. Không biết vì sao, khi đối mặt với nàng hắn
rất dễ dàng xúc động, rất khó mà khống chế bản thân. Trước kia, hắn vẫn luôn
nghĩ rằng bản thân luôn tự chế nhưng lại không thể kiềm chế trước mỗi nụ cười,
ánh mắt của nàng. Cảm giác đêm qua hắn chưa từng có, cảm giác tâm hồn và thân
thể kết hợp, khoái lạc đến tận xương tủy, hắn chưa từng có với bất kỳ nữ nhân
nào. Đến giờ hắn mới phát hiện, thì ra chuyện nam nữ đó là hạnh phúc cỡ này...
Ăn mãi quen mùi, hôm nay
ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, sao hắn có thể khắc chế được.
Tương Nhược Lan bị hắn
hôn mà run rẩy, thở hổn hển. Đột nhiên, tiểu phúc cảm giác được sự tráng kiện
của hắn. Nàng trợn tròn mắt, trong lòng thầm rên rỉ: vẫn còn sao? Đêm qua lâu
như vậy... vậy mà giờ hắn còn...
Nàng vội vàng xin tha:
- Đừng,
ta vẫn còn đau.
Cận Thiệu Khang hơi ngừng
lại, chôn đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi. Lát sau, nghe được hắn trầm trầm
nói:
- Tiểu
yêu tinh, nàng thật biết hành hạ người... lần này tha cho nàng, chờ hai ngày
nữa xem nàng chạy đi đâu...
Tương Nhược Lan cười:
- Ta chạy
trốn tới chân trời góc biển!
- Ta đây
đuổi theo nàng đến chân trời góc biển, nàng lên trời xuống đất, ta đây cũng lên
trời xuống đất!
Tương Nhược Lan tiếp tục
cười:
- Ta từng
nghe nói, những lời nam nhân nói trên giường là không thể tin
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở
nên rất chân thật:
- Những
lời ta nói với nàng nàng không thể không tin
Tương Nhược Lan vỗ nhẹ
vai hắn:
- Được
rồi, ta tin. Nhìn ngươi khẩn trương kìa. Mau dậy thôi, không còn sớm nữa.
Cận Thiệu Khang ngồi dậy,
thân hình tinh tráng, cơ bụng sáu múi (lục khối phúc cơ chả là cơ bụng 6 múi
à), còn ... (ơ hơ hơ) vẫn cứ ngang nhiên như cũ...
Tương Nhược Lan đỏ bừng
mặt, vội quay đi, cảm giác nếu còn như vậy thì mình sẽ thành sắc nữ mất.
Bên tai truyền đến tiếng
cười buồn bực của hắn, trong căn phòng yên tĩnh này có cảm giác rất tình cảm.
- Nhược
Lan, sao nàng lại đáng yêu như vậy?
Vừa nói hắn vừa cúi đầu
hôn nàng. Hôn đến khi hai người suýt không khống chế được, cũng may hắn lo lắng
nàng còn đau nên mới không tiếp tục...
Hắn ôm lấy nàng, nhẹ
nhàng thì thầm vào tai nàng:
- Nhược
Lan, ta thật hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Lòng của nàng mềm mại như
nước, ôm cổ hắn:
- Ta cũng
vậy
Cận Thiệu Khang gắt gao
ôm nàng.
Một hồi dây dưa, hai
người mặc quần áo, Tương Nhược Lan sai nha hoàn vào. Bọn nha hoàn đốt nến, hầu
hạ Cận Thiệu Khang mặc quần áo rửa mặt. Sau đó, Tương Nhược Lan và hắn ăn điểm
tâm rồi tiễn hắn ra ngoài.
Không lâu sau, Trương mụ
mụ đến lấy khăn lụa. Lúc đến Tùng hương viện thỉnh an thái phu nhân thì thái
phu nhân cười trêu ghẹo nàng:
- Lần này
không là giả chứ!
Khiến Tương Nhược Lan
quẫn đến muốn tìm lỗ nẻ chui xuống.
Bên cạnh, Vu Thu Nguyệt
và Vương thị nhìn vẻ mặt hạnh phúc, thẹn thùng của nàng, người trước thiếu điều
cắn vỡ răng mà người sau lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Sau đó, thái phu nhân nói
đến chính sự:
- Qua hai
hôm nữa là trung thu rồi. Hàng năm, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đều sẽ cùng phu
quân về đây. Đến lúc đó, Nhược Lan là nữ chủ nhân Hầu phủ cần phải tiếp đón cho
tốt.
Triệu di thái thái cùng
Vương thị âm thầm nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, đây là thái phu nhân đang
muốn dần dần giao quyền.
Nhìn địa vị Tương Nhược
Lan càng lúc càng ổn định, Vu Thu Nguyệt hận đến nắm chặt tay.
- Mẫu
thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ chuẩn bị tốt!
Đại tiểu thư là nữ nhi
của Chu di thái thái đã mất, xuất giá đã nhiều năm. Nhị tiểu thư là nữ nhi của
Triệu di thái thái vừa xuất giá năm ngoái. Hàng năm đến Trung thu hai người đều
trở về. Thái phu nhân cũng sẽ tận tâm tiếp đãi. Loại chuyện này đối với Tương
Nhược Lan mà nói cũng không khó, dựa theo quy củ những năm vừa rồi làm theo là
được, cho nên Tương Nhược Lan cũng thấy thoải mái.
Thái phu nhân dặn dò vài
câu rồi bảo bọn họ về.
Tương Nhược Lan về Thu
đường viện tìm Ánh Tuyết thương lượng chuyện này. Vu Thu Nguyệt về Cẩm tú viên
thì lại bị Hồng Hạnh ngăn cản ngoài cửa.
Vu Thu Nguyệt vội nhìn
quanh một chút, không thấy có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm vội kéo nàng vào.
Hai người đ