
lên đỡ lấy bà:
- Xin
Thái hậu đừng lo. Hoàng thượng là chân long thiên tử, nhất định sẽ không có
việc gì đâu!
Sắc mặt Thái hậu trắng
bệch, khoát khoát tay:
- Các
ngươi đi ra ngoài đi. Ai gia có chuyện nói với Hoàng thượng.
Cảnh tuyên đế nằm trên
long sàng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm như đang chịu đựng đau đớn.
Thái hậu đi qua đi lại
rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo chăn cho hắn. Hai mắt Cảnh Tuyên Đế giật giật
nhưng không mở mắt ra nhìn.
- Hoàng
thượng, ai gia biết ngươi còn tỉnh. Những lời ai gia nói, có lẽ ngươi thấy
không lọt tai, thấy phiền chán nhưng ngươi không thể không nghe.
Thái hậu nhìn hắn, chậm
rãi nói:
- Hoàng
thượng. Khắp thiên hạ ai cũng có thể tùy tiện nhưng riêng Hoàng thượng thì
không thể vì trên vai Hoàng thượng còn gánh vác sự hưng suy của thiên hạ, là hy
vọng của lê dân bách tính. Hoàng thượng dù có khó chịu thế nào, không vui thế
nào cũng không thể tự hủy hoại bản thân. Ngươi cũng biết, nếu ngươi xảy ra
chuyện, triều đình cao thấp sẽ hỗn loạn thế nào. Hoàng tử lớn nhất cũng chưa
quá 10 tuổi, chúng ta già thì quá già mà nhỏ thì quá nhỏ, phải làm thế nào bây
giờ? Ngươi có biết lòng ai gia lo lắng bao nhiêu không?
Nói tới đây, giọng Thái
hậu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên.
Cảnh tuyên đế mở mắt,
quay đầu, cầm tay thái hậu, suy yếu nói
- Mẫu
hậu, là nhi thần bất hiếu, làm cho mẫu hậu lo lắng rồi
Thái hậu cầm tay Cảnh
tuyên đế, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần
sau này Hoàng thượng đừng chấp nhất nữa, điều dưỡng thân thể cho tốt thì mẫu
hậu cũng an tâm rồi!
- Mẫu
hậu, nhi thần luôn nghĩ rằng mọi thứ trong thiên hạ đều trong tay mình. Nhưng
không ngờ, thứ nhi thần muốn có được nhất lại không thể có được, chỉ đành trơ
mắt nhìn nàng ngả vào lòng nam nhân khác, mẫu hậu...
Cảnh Tuyên Đế cười khổ:
- Ngay cả
người mình thích cũng không giữ lại được thì làm hoàng đế để làm gì?
- Ngươi
đang nói lung tung gì đó?
Thái hậu gầm lên, nhưng
lại nhớ hắn vẫn đang bị thương thì hòa hoãn xuống:
- Hoàng
thượng, nếu để tiên đế nghe được những lời này thì nhất định sẽ đánh ngươi một
trận. Trước kia tiên đế mất bao nhiêu tâm huyết mới giành được giang sơn này,
chẳng lẽ không bằng một nữ nhân sao? Ngươi sao có thể đối diện với tiên đế? Hơn
nữa, trên đời này, bất luận là ai cũng không thể có được mọi thứ mình muốn...
Nói tới đây, nước mắt
Thái hậu chậm rãi rơi xuống, giọng nói thê lương:
- Ngươi
cho rằng tiên đế chưa từng buông tay, ngươi cho là mẫu hậu chưa từng buông tay?
Nhưng nhân sinh chính là như thế, không ai có thể tránh được những chuyện đau
lòng rơi lệ. Nhưng ngươi là Hoàng thượng, ngươi luôn có được nhiều hơn người
khác, ngươi có được giang sơn ngàn dặm, người trong thiên hạ quỳ lạy, ngươi cao
cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, trong hậu cung càng mỹ nữ như vân, đó chẳng
phải là thứ không ai có được? Ngươi đã có được quá nhiều, không thể quá tham
lam, nếu ngươi cái gì cũng không muốn buông tay, kết quả duy nhất chính là cái
gì ngươi cũng chẳng có được, sẽ mất đi tất cả.
Cảnh tuyên đế nắm chặt
tay thái hậu, hơi ngồi dậy:
- Nhưng
mẫu hậu, nhi thần không tham, nhi thần chỉ muốn nàng mà thôi! Sau này, nhi thần
sẽ toàn tâm toàn ý làm hoàng đế tốt. Một lần này mà thôi, mẫu hậu, người giúp
nhi thần!
Thái hậu lắc đầu, ánh mắt
đau đớn:
- Hoàng
thượng, sao ngươi lại cố chấp như thế. Ngươi thích Nhược Lan, ngươi có từng
nghĩ tới Nhược Lan có muốn hay không? Ta hiểu rõ Nhược Lan, thứ nàng muốn ngươi
vĩnh viễn không thể cho nàng. Nếu ngươi thực sự thích nàng thì nên để cho nàng
sống cuộc sống nàng mong muốn.
Cảnh tuyên đế cười vài
tiếng, ánh mắt ngấn lệ:
- Thứ
nàng muốn ta không cho được nàng nhưng An Viễn hầu có thể cho nàng? Dựa vào cái
gì nàng tin tưởng hắn như thế!
Thái hậu lòng đau như
cắt:
- Chiêu
Nhi, ngươi còn không hiểu? Bởi vì Nhược Lan thích hắn, cho nên nàng nguyện ý
tin tưởng hắn! Chiêu nhi, ngươi đừng cố chấp nữa, mẫu hậu quyết không để ngươi
làm ra chuyện đoạt thê tử của người để người trong thiên hạ nhạo báng.
Cảnh tuyên đế cười lạnh
vài tiếng, chán nản nằm xuống đi, quay đầu vào trong, nước mắt theo khóe mắt
chảy xuống.
Nàng tin tưởng hắn như
vậy? Được, hắn sẽ cho nàng xem, thứ nàng muốn An Viễn hầu cũng không thể cho
nàng.
Sáng sớm, Trữ An ở ngoài
cửa gọi:
- Hầu
gia, tới giờ lên triều rồi.
Tương Nhược Lan nghe được
thì hơi động, lập tức cảm giác eo đau như muốn đứt ra. Trong đầu hiện lên cảnh
tượng nóng bỏng đêm qua, hồi tưởng lại tất cả sự điên cuồng, ôn nhu của hắn mà
mặt như bị thiêu cháy. Nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh là khuôn mặt say ngủ
của Cận Thiệu Khang, khuôn mặt hắn tuấn mỹ mà an tường, nhìn hắn như vậy, nàng
cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng hạnh phúc.
Nàng không nhịn được vươn
ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ngũ quan hoàn mỹ như pho tượng của hắn, lông mi dày
đậm, mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi góc cạnh, ngón tay vừa chạm đến má lúm
của hắn thì nhẹ nhàng ấn chút.
Như là cảm ứng, má lúm
đồng tiền chậm rãi xuất hiện dưới tay nàng, sau đó, hắn bắt được tay nàng, nhẹ
cắn một cái. Cảm giá