
àng, đứng trước mặt
nàng...
Tương Nhược Lan nhìn qua
khe hở của khăn, thấy đôi hài màu đen của hắn. Một khắc này, hô hấp của nàng
như ngưng lại.
Hắn chậm rãi vén khăn
lụa, khuôn mặt quyến rũ tươi cười của nàng hiện ra trước mặt hắn. Da dẻ trắng
hồng, hai mắt nhìn xuống, lông mi dài xấu hổ chớp động, đôi môi hồng nhuận như
cánh hoa.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu
nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc dịu dàng mà long lanh.
Trong lòng hắn trở nên
thật mềm mại
- Nhược
Lan. Hắn khẽ gọi tên nàng, tiếng gọi dịu dàng đầy tình cảm
- Thiệu
Khang. Nàng mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ
Cận Thiệu Khang ngồi xuống
bên nàng, cầm tay nàng, ôm nàng vào lòng, than nhẹ một tiếng:
- Thật
tốt, giờ nàng đã thành thê tử chân chính của ta rồi.
Tương Nhược Lan vươn tay
chọc vào ngực hắn nói:
- Ngươi
đừng tưởng rằng ta viên phòng rồi thì mọi chuyện đều xong. Nếu để ta phát hiện
ngươi không tuân thủ lời hứa thì ta sẽ không tha thứ ngươi!
Cận Thiệu Khang nắm tay
nàng kéo lên hôn, cúi đầu nhìn nàng cười:
- Sau này
ta đều chỉ đến Thu đường viện, mỗi ngày đều cùng với nàng, nàng yên tâm chưa.
Tương Nhược Lan cười
cười, ôm chặt eo hắn, tựa vào hắn nghe tiếng tim đập, bên tai nghe tiếng hắn
tiếp tục nói:
- Nàng
cho là phu quân nàng không có nữ nhân là không được sao? Cho dù muốn ta cả đời
không động đến nữ nhân thì phu quân nàng cũng làm được.
Những lời này khiến Tương
Nhược Lan vui vẻ. Mỗi lần bên nàng hắn đều giống sắc lang mà còn dám mạnh miệng
nói những lời này.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn
cười nói:
- Vậy
được, sau này chúng ta không động vào nhau.
Cận Thiệu Khang nhướng
mắt, khóe miệng cong cong, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, xuân ý dạt dào
khiến lòng Tương Nhược Lan tê dại.
- Như vậy
sao được, mỗi lần nương tử nhìn thấy ta đều hoa si, ta không động đến nàng
chẳng phải là làm khổ nương tử ta?
Lời nói mập mờ khiến
Tương Nhược Lan mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng đấm vào ngực hắn, sẵng giọng:
- Bại
hoại, bại hoại. Ai hoa si? Ngươi cứ việc không chạm vào, ta chẳng thèm.
Cận Thiệu Khang ôm chặt
nàng hơn:
- Bây giờ
có nàng, sao ta lại làm thế được? Nữ nhân trên đời ta đều có thể không động
tâm, chỉ riêng nàng, cho dù muốn ta lập địa thành phật ta cũng mặc kệ.
- Sắc
quỷ, hoa ngôn xảo ngữ...
Dù nói như vậy nhưng
trong lòng nàng cũng thật ngọt ngào.
Cận Thiệu Khang sóng mắt
lưu chuyển, xuân ý vô hạn:
- Dám nói
ta là sắc quỷ. Được! Ta sẽ sắc cho nàng xem
Vừa nói hắn vừa cúi đầu
hôn nàng.
Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng
cọ xát nhưng dần dần hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, hắn vươn lưỡi dài vào
miệng nàng, quấn quýt lấy lưỡi nàng, hút đi không khí trong ngực nàng. Tương
Nhược Lan đầu óc mơ hồ, cả người như nhũn ra, chỉ có gắt gao ôm chặt cổ hắn mới
không ngất đi.
Một lúc lâu, hắn mới
buông nàng ra, sắc mặt đỏ bừng, sóng mắt như có nước, hắn nhìn nàng khàn khàn
nói:
- Nàng
còn dám mắng phu quân là sắc quỷ nữa không!
- Mắng
thì không dám mắng nhưng...
Tương Nhược Lan đột nhiên
vươn tay cù eo hắn rồi cười to nói:
- Ta có
cách trừng phạt sắc quỷ ngươi.
Cận Thiệu Khang không đề
phòng chiêu này của nàng, hai tay buông xuống. Tương Nhược Lan vì thế mà mất đi
chỗ dựa nên ngã xuống giường. Quay đầu lại định cười hắn vài tiếng đã thấy mắt
hắn lóe ra ánh sáng khác lạ. Một giây sau, thân thể cao lớn tráng kiện của hắn
áp về phía nàng...
Tương Nhược Lan bị hắn đè
xuống giường không thể động đậy định cù hắn. Cận Thiệu Khang cúi đầu ngậm vành
tai nàng, sau đó mập mờ nói:
- Có một
việc ta tò mò đã lâu rồi, mỗi lần đều là nàng cù ta, rốt cuộc là nàng có sợ
buồn hay không? Hôm nay ta phải thử xem
Tương Nhược Lan nghe vậy
vội vàng cười cầu xin tha. Nhưng Cận Thiệu Khang sao nghe, hắn vươn đầu lưỡi
nghịch ngợm trên cần cổ nàng, thỉnh thoảng còn cắn cắn khiến nàng tê dại, ngứa
ngáy mà cười duyên không ngừng.
Nhưng tiếng cười của nàng
càng khiến hắn nóng lòng, nàng càng giãy dụa xin tha hắn càng như có lửa đốt
toàn thân. Cả người hắn nóng bừng, hơi thở hắn, nụ hôn của hắn, ánh mắt hắn
cũng đều như hòa tan nàng.
- Đừng
mà! Đừng mà!
Tương Nhược Lan bị hắn cù
không chịu được, sự ngứa ngáy, tê dại này như từ đáy lòng mà ra, trong nháy mắt
đã truyền đến tứ chi, đến từng tấc cơ thể nàng, mỗi tế bào nàng khiến nàng vừa
khó chịu lại vừa hy vọng. Nhưng hy vọng cái gì nàng cũng không rõ.
- Đừng
cái gì? Đừng cù cổ nàng? Cận Thiệu Khang mập mờ hỏi
Đầu óc Tương Nhược Lan
như mụ đi, hoàn toàn bị hắn kéo đi
- Đúng,
đừng cù cổ ta...
Hắn cười nhẹ hai tiếng,
má lúm đồng tiền như đóa hoa yêu dã
- Được,
ta nghe lời nàng, không cù cổ nàng..
Bờ môi của hắn đi xuống,
dùng miệng gỡ nút thắt áo nàng, cởi bỏ từng lớp áo của nàng, lộ ra da dẻ trắng
nõn trên lưng nàng, bên hông là nút thắt chiếc yếm xinh xắn, trên da thịt trắng
nõn của nàng càng tỏ vẻ xinh đẹp vô cùng...
Cũng khiến tâm hồn hắn
như mụ đi.
Hắn than nhẹ một tiếng,
cúi đầu hôn lưng nàng, cắn mút, chỉ trong chốc lát, lưng nàng đã để lại những
dấu hôn hồng hồng. Tương Nhược Lan bị hắn hôn khiến cả người nóng lên, vừa