Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 8.5.00/10/955 lượt.

g khỏi thở dài.

Chẳng lẽ để mặc Tương

Nhược Lan cô độc mà sống? Mình đã có lỗi với phụ mẫu nàng, cũng không thể để

con hại đời nàng được

Thái hậu mím chặt môi,

như là hạ quyết tâm.

Tương Nhược Lan thấy ánh

mắt thái hậu lo lắng thì vội tìm đề tài khác:

- Lần này

vào kinh thấy kinh thành thay đổi rất nhiều. Thời gian qua không ở cùng bọn

trẻ, ngày mai ta muốn dẫn bọn chúng đi chơi một chút.

Thái hậu cười nói:

- Nghe

Diệp cô cô nói, ngày mai Bạch mã tự ở thành Tây có hội, hẳn là rất náo nhiệt,

ngươi thử dẫn bọn trẻ đến đó xem.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Bọn nhỏ

nhất định sẽ thích



Ngày thứ hai, tiết trời

nhẹ nhàng, không một gợn mây.

Bọn trẻ nghe nói được đi

chơi, sáng sớm đã thức dậy, thúc giục Tương Nhược Lan và Tử San đi chơi.

Tương Nhược Lan cùng Tử

San giúp bọn trẻ mặc quần áo mới. Cả hai cậu bé đều mặc áo màu lam thêu con cọp

nhỏ, đầu đội mũ hình con cọp, chân đeo giầy nhung hình chân cọp, tất cả đều là

nàng và Tử San tự làm. Bây giờ khả năng thêu thùa của nàng chẳng kém ai nữa.

Hai đứa trẻ vui mừng mắt

sáng rỡ, nhảy múa loạn lên như hai con cọp nhỏ, vô cùng đáng yêu, khiến người

ta nhìn thấy không nhịn được mà muốn ôm hôn một phen.

Thu thập thỏa đáng, Tương

Nhược Lan cùng Tử San dẫn bọn nhỏ ra khách sạn. Lần trước nàng đã nhờ Ánh Tuyết

giúp tìm phòng, trước khi tìm được phòng thì bọn họ chỉ có thể ở lại khách

điếm. Thái hậu từng bảo Tương Nhược Lan dẫn bọn trẻ vào ở Từ trữ cung nhưng

Tương Nhược Lan cảm giác thân phận của mình giờ không phù hợp ở lại trong cung

để tránh những lời đàm tiếu, điểm này thái hậu cũng hiểu nên cũng không kiên

quyết.

Tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn

xe ngựa cho bọn họ, bốn người lên xe, đi về phía Bạch Mã tự.

Dọc đường đi, bọn nhỏ rất

hưng phấn, vươn đầu ra ngoài xem cảnh náo nhiệt bên ngoài, nói năng líu lo, chỉ

chỏ linh tinh. Tương Nhược Lan nhớ ra thời này vốn rất quy củ, định ngăn bọn

chúng lại nhưng nghĩ sau này lớn lên đi học, sẽ chẳng được tự do như thế này

nữa nên để mặc bọn chúng được thoải mái

Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan

cũng mặc kệ hết thảy, ôm bọn nhỏ, chỉ cho bọn chúng những sự vật bên ngoài,

thỏa mãn lòng hiếu kì của bọn chúng.

- Mẫu

thân, vì sao ai di kia phải che mặt?

- ừm… Vì

nàng sợ người khác nhìn thấy mình.

Bác ca nhi quay đầu nhìn

nàng:

- Sao lại

sợ người khác nhìn thấy mình, là vì nàng rất xấu sao?

Khánh ca nhi nói:

- Nhất

định là nàng giống Mai Tả Nhi, mặt bị rỗ rồi.

Mai Tả Nhi là một người

bệnh Tương Nhược Lan từng chữa, trên mặt bị rỗ nên dùng khăn sa che mặt.

Tương Nhược Lan vội nhìn

về phía nữ tử che mặt kia, hy vọng nàng không nghe được bọn trẻ nói nếu không

sợ là tức chết mất

Không lâu sau đã tới Bạch

mã tự.

Bạch mã tự là chùa lớn

nhất hoàng thành, hương khói quanh năm. Bởi vì mỗi năm dân chúng đến bái phật

rất nhiều nhưng lại không được các nhà phú quý ưa chuộng. Những danh gia vọng

tộc thường đến Vân khai tự ngoài thành hơn. Nhưng miếu hội Bạch Mã tự này những

nhà phú quý cũng sẽ đến, không phải vì nó náo nhiệt mà vì hôm nay, Trí Không

đại sư vốn không lộ diện sẽ ra ngoài tụng kinh cho mọi người. Hơn nữa, ngày

này, những quẻ cầu bình an sẽ đặc biệt linh nghiệm.

Bốn người nhà Tương Nhược

Lan xuống xe đã thấy bên ngoài Bạch mã tự đông đúc, ngựa xe nối liền không dứt,

ngoài chùa, những thầy tướng số, bán tranh vẽ, các đồ linh tinh rất nhiều.

Những người bán hàng tươi cười không dứt, hiển nhiên là làm ăn rất tốt.

Bọn trẻ vừa xuống xe đã

bị một người bán kẹo hồ lô bên cạnh hấp dẫn, đòi ăn. Tương Nhược Lan mua cho

bọn chúng, còn chưa ăn được mấy miếng bọn trẻ đã bị người bán diều phía trước

thu hút, mỗi đứa cầm một chiếc diều không chịu buông tay. Tương Nhược Lan thấy

bọn chúng vui vẻ thì mua diều cho bọn chúng.

Lúc này, Tương Nhược Lan

nghe được hai phụ nhân bên cạnh nói:

- Ngươi

đã cầu bùa bình an chưa?

- Vẫn

chưa

- Thế còn

không mau đi đi, cẩn thận đến muộn là không còn nữa

- Ta phải

đi nhanh mới được, hôm nay đến đây là để xin bùa bình an mà.

Tương Nhược Lan thấy các

nàng nói đầy thành kính thì hòi:

- Hai vị

tỷ tỷ, bùa bình an này thiêng không?

Một phụ nhân thấy nàng

khí độ bất phàm thì cười nói:

- Đương

nhiên, Trí Không đại sư tự mình đọc kinh, xin bùa bình an đó

Sau đó nhìn thấy hai cậu

nhóc sau Tương Nhược Lan thì cười:

- Con của

ngươi đáng yêu quá, nhất định phải cầu cho bọn chúng đi. Mỗi năm ta đều cầu cho

nữ nhi ta, nó rất khỏe, chẳng mấy khi bị bệnh. Thôi không nói nữa, ta đi đây.

Tương Nhược Lan bởi vì

bản thân gặp tao ngộ nên cũng có chút tin những điều này. Thấy phụ nhân nói như

vậy thì hơi động lòng, nàng quay đầu nhìn đám người đông đúc vào Bạch mã tự rồi

nói với Tử San:

- Ta đi

cầu bình an cho bọn nhỏ, bên trong rất nhiều người, bọn nhỏ đi vào sợ sẽ bị

thương. Ngươi trông chừng bọn trẻ, ở ngoài chờ ta

Vừa nói vừa chỉ một gốc

cây đại thụ, người tương đối vắng.

Tử San gật đầu đồng ý,

Tương Nhược Lan nhìn bọn họ đi về phía cây đại thụ, hít sâu một hơi rồi xông

vào đám người.

Trong lúc Tương Nhược Lan

thành công chen vào đám người