
hất vọng.
Trầm Thanh ở bên cũng có
chút ngại ngùng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đang lúc tiến thoái
lưỡng nan thì đột nhiên nghe Tương Nhược Lan nói:
- Trầm
đại phu, mời ngươi tới đây xem một chút
Trầm Thanh đành bước tới,
ngồi cạnh Cận Thiệu Khang, xem mạch cho Cận Thiệu Khang. Sau đó, Tương Nhược
Lan cùng hắn thương lượng cách trị liệu cho Cận Thiệu Khang.
Tương Nhược Lan nói qua
phương pháp đã từng nói với Cận Thiệu Khang cho Trầm Thanh
Trầm Thanh cả kinh nói:
- Các này
quá bá đạo, đồng thời đâm vào tám huyệt đau đớn nhất, người bình thường sao có
thể chịu được?
Tương Nhược Lan cũng lo
lắng:
- Nhưng
chỉ có thế mới bức được hết ứ khí trong huyệt vị
Cận Thiệu Khang bất cần
đáp:
- Hai vị
không cần lo lắng cho ta, cứ làm đi thôi
Bởi vì châm cứu phải cởi
y phục, giờ Tương Nhược Lan và hắn không còn là phu thê, ở lại không tiện nên
đành tránh ra ngoài.
Ở bên ngoài, nghe những
tiếng rên cố nén đau của Cận Thiệu Khang, lòng Tương Nhược Lan cũng đau đớn.
Đương nhiên nàng biết nỗi
đau này, người bình thường chỉ cần châm vào một huyệt là đã đau đớn la lối,
chịu đến ba huyệt đã là cực hạn. Người học võ nhiều lắm là chịu đến năm huyệt,
đồng thời phải chịu 8 huyệt là chuyện khó tin.
Nhưng cố gia gia từng
nói, người có thể bị tẩu hỏa nhập ma đến nước này thì đều là cao thủ có công
lực thâm hậu, sẽ chịu được nỗi đau đó. Dù rất đau đớn nhưng sẽ không tạo thành
thương tổn với cơ thể.
Lúc bắt đầu có nghe tiếng
rên nhưng sau đó không có tiếng động gì. Tương Nhược Lan ở bên ngoài có chút lo
lắng, muốn vào xem nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Trầm Thanh. Châm cứu chỉ hơi sai
một ly là đi cả vạn dặm, vạn nhất đâm nhầm huyệt thì có thể gặp nạn lớn.
Ước chừng một khắc, Trầm
Thanh mồ hôi ướt đẫm đi ra
Tương Nhược Lan vội vàng
ra hỏi:
- Sao
rồi?
Trầm Thanh nhìn nàng một cái:
- Công
chúa vào xem sao
Tương Nhược Lan bây giờ
chẳng quản lễ nghi, vội chạy vào phòng.
Cận Thiệu Khang nằm trên
giường, người trần, ngực đắp chiếc chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền, dường như
bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắng bệch, cả người tứa mồ hôi. Cánh tay và trán vì
đau đớn mà nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Hơi thở của hắn khi dồn
dập khi thong thả, ngực phập phồng, người run rẩy, hiển nhiên là chưa hết đau
đớn
Lông mày hắn nhíu chặt,
giữa mắt hiện lên nếp nhăn thật sâu. Tương Nhược Lan không nhịn được vươn tay
định vuốt lông mày hắn nhưng vừa vươn tay lại dừng lại, chậm rãi chuyển về bắt
mạch cho hắn.
Vẫn may, mạch tượng dù có
chút suy yếu, nhưng cũng không đáng lo ngại.
Tương Nhược Lan kéo tay
hắn vào chăn, giúp hắn chỉnh lại chăn. Vừa bị đau đớn, thân thể suy nhược, lúc
này rất dễ bị nhiễm lạnh
Làm xong mọi thứ, xoay
người chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn vươn tay nắm cổ tay nàng.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, đã thấy hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu nâu nhìn nàng. Một lát sau hắn
mới khẽ nói:
- Ta
không sao, nàng không cần lo lắng, không đau như nàng nghĩ đâu
Tay hắn không còn ấm nóng
như trước kia mà vô cùng lạnh lẽo. Tương Nhược Lan dù biết đây là phản ứng sau
khi châm cứu nhưng lòng vẫn lo lắng.
Nàng tỏ vẻ bình tĩnh:
- Ta nào
có lo lắng
Hắn nhìn nàng, cười cười,
nhẹ nhàng nói:
- Nàng lo
lắng, ta biết, nàng không lừa được ta.
Hắn buông tay
Tương Nhược Lan quay đầu
đi về phía trước đi hai bước, ngực đột nhiên chua xót vô cùng, nước mắt lặng lẽ
rơi xuống. Một khắc này, lòng nàng đột nhiên dâng lên sự xúc động khó mà đè
nén.
Nếu...... Nếu......
Nàng vội xoay người sang
chỗ khác, nhìn hắn
Tương Nhược Lan quay đầu,
tim rung động mãnh liệt, có một số lời dường nhưng sắp nói nhưng lại phát hiện
Cận Thiệu Khang đã bất tỉnh, hắn ngủ thiếp đi
Tâm tình nàng dần ổn định
lại.
Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng
cười cười,
Nếu...... Nếu ta nguyện ý
nếm thử một lần, cố gắng một lần nữa chúng ta có thể trở lại như trước không
Tương Nhược Lan, ngươi thật
không tỉnh táo, lại bị kí ức khiến u mê, ngươi thật sự có niềm tin này? Nếu
không có, dựa vào cái gì ngươi nói như vậy, không thể gánh vác trách nhiệm thì
đừng tự hại mình hại người.
Nếu lần đầu tiên quyết
định có đến một nửa là tình thế bắt buộc thì bây giờ ngươi có lý do gì để tự ép
mình
Vẫn may… may mà hắn đang
ngủ, may mình chưa nói ra những lời đó….
Có lẽ đó mới chính là số
mệnh
Tương Nhược Lan cúi đầu,
xoay người sang chỗ khác, lén lút rời đi
Ba ngày sau đó đều như
vậy, Tương Nhược Lan giúp Cận Thiệu Khang bắt mạch rồi để Trầm Thanh châm cứu
cho hắn
Có lẽ là sợ làm Tương
Nhược Lan lo lắng, Cận Thiệu Khang dù khó chịu nhưng cũng không kêu một tiếng
nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, người cũng càng ngày càng suy yếu.
Tương Nhược Lan biết sự đau đớn này càng ngày càng nhiều, sẽ không bình thường
như biểu hiện của hắn. Mỗi lần châm cứu xong, nàng vào trong bắt mạch cho hắn,
dù sắc mặt hắn trắng bệch như người chết nhưng hắn vẫn thoải mái nói chuyện
cùng nàng, mà nàng cũng coi nhưng không biết, nói chuyện về bọn nhỏ với hắn.
Nếu hắn muốn để cho nàng
nghĩ hắn không hề đau đớn th