ì nàng cũng coi nhưng không thấy hắn đau đớn. Hắn
không muốn nàng lo lắng, nàng cũng không muốn vì sự lo lắng của mình mà phiền
lòng. Dù sau khi tách ra, một người ở trên giường thở ngắn than dài, một sẽ trở
về âm thầm rơi lệ. Nhưng đến hôm sau gặp lại, hai người đều tươi cười thoải
mái.
Qua ba ngày, trị liệu kết
thúc, Cận Thiệu Khang vượt qua sự đau đớn, bức hết ứ khí trong người ra ngoài.
Nhưng vì sự đau đớn đó mà hắn tiều tụy vô cùng.
Thái phu nhân thấy con
như vậy đau lòng muốn khóc, nhớ ra nguồn cơn đều là vì Tương Nhược Lan, nhất
thời cũng bất chấp thân phận tôn quý của nàng, muốn mắng nàng một trận cho hả
giận. Nhưng ngẩng đầu, nhìn nàng qua ba ngày mà gầy đi không ít, mắt thâm
quầng, sự tức giận trong lòng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm
hơi.
Quay về phòng, bà nói với
Trương mụ mụ:
- Ta thật
sự không hiểu, nàng một mình có thể sinh hạ hài tử của Hầu gia, không phải vì
trả thù, vẫn rất khí độ mà cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Nàng có thể toàn tâm
toàn ý chữa bệnh cho Hầu gia, lo lắng vô cùng. Có thể thấy, nàng không hận Hầu
gia, cũng không phải không quan tâm Hầu gia. Nhưng lúc đầu tại sao nàng kiên
quyết như thế, giờ tại sao không chịu quay lại? Chuyện Thanh Đại có nghiêm
trọng như vậy? Người nào cũng không được như nàng mà sao nàng còn tuyệt tình
như thế
Trương mụ mụ yên lặng một
hồi, một lát sau, bà khẽ nói:
- Ánh
Tuyết con dâu ta từng nói với ta một số lời về phu nhân, chẳng biết thái phu
nhân có muốn nghe
Thái phu nhân vội nói:
- Mau nói
ra.
- Ánh
Tuyết nói, phu nhân nhà nàng không giống bất kì nữ nhân nào, không được bức ép
nàng nếu không ai cũng không giữ được nàng. Cho nên phải nhớ, muốn giữ nàng lại
thì phải nhượng bộ
Nói tới đây, Trương mụ mụ
dừng lại một chút, sau đó nhẹ nói với bà:
- Thái
phu nhân, sự cứng rắn của phu nhân ngươi cũng biết, nếu ngươi vẫn nhớ những
điểm tốt của phu nhân, nếu ngươi thực sự thương Hầu gia thì cũng đừng trông chờ
vào sự nhượng bộ của phu nhân nữa…
Thái phu nhân ngẩng đầu
nhìn Trương mụ mụ, tức giận nói:
- Chẳng
lẽ bắt ta nhượng bộ?
Trương mụ mụ hoảng sợ vội
cúi đầu:
- Lão nô
lỡ lời, lão nô nói hươu nói vượn, xin thái phu nhân trách phạt.
Trương mụ mụ đợi hồi lâu
cũng không thấy thái phu nhân phát tác. Bà len lén ngẩng đầu nhìn thái phu nhân
đã thấy sự tức giận của bà đã biến mất từ bao giờ mà kinh ngạc nhìn sang hương
lò bên cạnh, nhìn khói từ hương lò phiêu miểu bay ra, thở dài một hơi.
Bẩy ngày sau đều là Cận
Thiệu Khang phải tĩnh tâm nghỉ ngơi. Bởi vì châm cứu, nguyên khí của Cận Thiệu
Khang bị tổn hại, thân thể suy yếu nhưng cũng không có gì khác thường cho nên
mỗi ngày Tương Nhược Lan đều đến Hầu phủ xem xét tình huống.
Mỗi lần tới đều là giờ Tỵ
buổi sáng. Mỗi sáng hừng đông, Cận Thiệu Khang đều trông ngóng lúc này, mỗi khi
Tương Nhược Lan rời đi, hắn lại mong trời nhanh tối, nhanh sang ngày mới để
được gặp nàng.
Hôm đó, Tương Nhược Lan
đến như bình thường. Cận Thiệu Khang thấy khuôn mặt trầm tĩnh của nàng thì tâm
tình nóng vội dần bình tĩnh lại.
- Hầu gia
giờ cảm thấy sao rồi?
Mỗi lần gặp mặt, câu đầu
tiên nàng nói luôn là như vậy, sau đó như bình thường mà chẩn mạch cho hắn rồi
tươi cười:
- Hôm nay
Hầu gia không tệ lắm
Sau đó, nàng dặn dò Ánh
Tuyết những điểm phải chú ý, sau đó viết ra mấy phương pháp thực liệu.
- Hồi lâu
không thấy bọn trẻ, chúng khỏe chứ?
Cận Thiệu Khang hơi ngồi
dậy Ánh Tuyết thấy vậy vội lấy gối đầu kê cho hắn tựa
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, nhíu mày nói:
- Tốt
nhất là ngươi nằm xuống đi, mấy ngày này, ngươi phải tĩnh dưỡng.
Cận Thiệu Khang cười nói:
- Nằm
nhiều ngày như thế lưng cũng tê rần, thỉnh thoàng ngồi dậy một chút cũng không
sao
Tương Nhược Lan đưa mấy
phương pháp thực liệu cho Ánh Tuyết rồi nói với hắn:
- Bọn trẻ
vẫn khỏe, sáng hôm nay còn hỏi ta đã lâu không gặp phụ thân, hỏi ta lúc có thể
đến Hầu phủ gặp phụ thân
Cận Thiệu Khang cảm giác
rất ấm áp, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là con của mình.
- Đừng để
bọn trẻ tới, nếu không nhìn thấy ta như thế này sẽ dọa bọn chúng sợ hãi, đợi ta
khôi phục lại rồi gặp bọn trẻ.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Ta
cũng nghĩ như vậy.
Sau đó như nhớ ra chuyện
gì vui, nàng cười càng rạng rỡ:
- Mấy hôm
nay, bọn trẻ cầm con cọp gỗ đi khoe khắp nơi, gặp ai cũng nói đây là phụ thân
thắng mang về. Trong mắt bọn chúng, ngươi như một anh hùng
Vừa nói nàng vừa ngồi
xuống bên bàn tròn.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
ngồi xuống biết nàng sẽ không đi ngay, trong lòng rất vui. Hắn cẩn thận không
dám nói ra bất kì lời gì có thể đánh vỡ không khí vui vẻ này
Hắn nhìn nàng, khẽ cười
nói:
- Thật ra
lúc ấy ta rất lo lắng, đã lâu không luyện tập, chỉ sợ sẽ thành trò cười
Tương Nhược Lan như là
rất bất ngờ:
- Thật
sao? Ta thấy ngươi trấn tĩnh như vậy, còn tưởng ngươi chắc chắn lắm rồi.
Lúc đó nàng vẫn luôn nhìn
ta sao? Lòng Cận Thiệu Khang đột nhiên rạo rực nhưng vẫn tự nhiên nói:
- Bọn trẻ
muốn con hổ như thế, ta là phụ thân đương nhiên không thể để các con thất vọng,
vừa nghĩ đến điểm đ