
nhưng sao Tử San lại nhắc tới
chuyện này với hắn?
Tử San nghe Tương Nhược
Lan nói, ngây ra một hồi mới nhớ ra;
- Mấy hôm
trước, Hầu gia đưa bọn nhỏ về, ta đứng đón ở ngoài. Hầu gia hỏi về tỷ tỷ, ta
nói tỷ tỷ gần đây bận rộn chuyện nữ y quán, hẳn là lúc đó rồi
Sau đó lo lắng:
- Sao
vậy? Có phải Tử San làm sai điều gì không?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Không,
không có gì
Nàng kể lại chuyện Cận
Thiệu Khang giúp nàng cho Tử San nghe. Lúc nói, ánh mắt khóe môi đều toát ra ý
cười vui vẻ
Tử San cũng rất ngạc
nhiên:
- Không
ngờ ta chỉ thuận miệng nói một câu mà Hầu gia lại luôn nhớ kĩ trong lòng. Hầu
gia thật có lòng với tỷ tỷ
Nói xong, nàng cúi đầu
lầm bầm lầu bầu:
- Điểm
này tốt hơn Tả đô đốc nhiều…
Tương Nhược Lan nhíu mày:
- Đang
yên lành sao lại nhắc tới hắn
Tử San đi tới bên Tương
Nhược Lan, nghiêm túc nói:
- Bởi vì
Tả đô đốc quả thật là một người rất tốt để làm vị hôn phu. Nếu tỷ tỷ thực sự
không muốn trở lại bên Hầu gia thì ta thấy Tả đô đốc cũng không tệ, bọn trẻ
cũng rất thích hắn.
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng:
- Muốn ta
lấy hắn ta thà chẳng lấy ai. Hắn chỉ biết yêu cầu người khác làm thế này thế nọ
mà chưa bao giờ nghĩ mình cũng phải làm gì. Vị hôn phu như thế có khác gì không
có. Trừ phi là quá khó sống, không nhờ hắn nuôi sống không được…
Tử San nhìn nàng một cái,
trong lòng nói thầm, dường như trong mắt tỷ tỷ, ai cũng không bằng Hầu gia rồi.
Nhưng lại không chịu trở lại bên hắn, đúng là kì quái
Thời gian sau đó, Tương
Nhược Lan đem danh sách Cận Thiệu Khang đưa cho nàng tới các châu phủ để quan
lại các phủ tập hợp các nữ tử đưa lên kinh thành. Nàng luôn bận rộn chuẩn bị
việc này
Hôm đó, Cận Yên Nhiên đã
lâu không thấy đột nhiên lại tìm đến bệnh quán
Từ lần yến hội do thái
hậu tổ chức cũng không gặp lại Cận Yên Nhiên, sao nàng lại tới đây?
Tương Nhược Lan nghi đi
ra đại sảnh gặp nàng:
- Yên
Nhiên, sao lại tới đây vậy?
Cận Yên Nhiên thấy nàng
thì đứng lên, đi tới bên cạnh:
- Tẩu tẩu
Tương Nhược Lan kéo tay
nàng, ngồi xuống ghế nói:
- Sau này
đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa, để người khác nghe thì không hay
Cận Yên Nhiên cũng hiểu
điều này, nàng gật đầu, nhẹ giọng kêu một tiếng:
- Công
chúa.
Tương Nhược Lan cẩn thận
nhìn nàng, thấy nàng vẫn buồn bực, sầu mi khổ mặt, thậm chí còn gầy hơn trước
thì cả kinh nói:
- Sao chỉ
thời gian ngắn không gặp mà ngươi tiều tụy đi thế này
Cận Yên Nhiên cúi đầu,
nhẹ nhàng nói:
- Thời
gian này ta vẫn luôn suy nghĩ những lời công chúa nói với ta, dù lúc ấy nghe ta
rất tức giận nhưng nghĩ lại công chúa nói rất có đạo lý. Chưa từng có ai nói
với ta những lời này, ta biết, công chúa không coi ta là người ngoài mới nói
những câu này…
Nàng nắm chặt tay Tương
Nhược Lan, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai mắt đỏ lên:
- Công
chúa, ngươi giúp ta được không, ta không muốn tiếp tục thế này nữa. Năm đó
ngươi có thể áp chế được Vu Thu Nguyệt giờ ngươi cũng có thể áp chế được Tĩnh
Nhàn trắc phi. Nàng khôn khéo, có năng lực, sinh được con trai được Vương gia
thích, nếu ta không nhờ nghe lời công chúa, vẫn luôn tạo quan hệ tốt với Khương
thái phi thì sợ giờ Vương gia đã lập thế tử rồi. Một khi con của Tĩnh Nhàn làm
thế tử thì sau này ta còn chỗ nào trong Vương phủ nữa, cuộc sống như vậy chẳng
thà ta chết..
Nàng nhìn Tương Nhược
Lan, nước mắt ứa ra, ánh mắt khổ sở, khẩn cầu:
- Công
chúa, ngươi giúp ta đi, ta biết trước kia ta làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi,
ta cũng biết mình không có mặt mũi để cầu ngươi nhưng ngoài ngươi thì ai có thể
giúp ta. Mẫu thân và ca ca cũng không giúp được ta, công chúa…
Vừa nói, nàng đột nhiên
đứng lên, quỳ xuống trước mặt Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan càng hoảng sợ,
vội đỡ nàng lên nhưng nàng kiên quyết nắm chặt quần áo Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan hoảng đến
toát mồ hôi:
- Yên
Nhiên, giờ ngươi đã là Vương phi, sao động một chút lại quỳ xuống, mau đứng
lên, để người khác thấy thì không hay đâu.
Cận Yên Nhiên là người
kiêu ngạo tự phụ, nếu không vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không quỳ xuống trước mặt
mình. Tương Nhược Lan có thể hiểu sự đau khổ của nàng bây giờ. Nhưng mình dù là
công chúa nhưng cũng chẳng phải là tỷ muội ruột thịt của Trữ Vương, kể cả có là
thế cũng sao tiện đi quản chuyện nhà của hắn. Dù nàng không ghét Yên Nhiên
nhưng nàng có lập trường gì mà đi quản chuyện này?
Cận Yên Nhiên vừa khóc
vừa lắc đầu, nàng dù là Vương phi, phú quý vô cùng nhưng sự khổ sở suốt mấy năm
qua có ai hiểu được. Nhưng nàng có thể làm được gì bây giờ? Nàng không dám oanh
oanh liệt liệt hòa ly như Tương Nhược Lan, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Với mọi
thứ xảy ra đều chỉ có thể bó tay, nhẫn nại, không thể tránh được. Nhưng đúng
như Tương Nhược Lan nói, Trữ Vương không thích nhìn nàng khóc lóc, rất ít khi
đến phòng nàng. Như thế nàng càng khó có hài tử. Nàng khổ không có chỗ kể,
tưởng rằng cả đời này cứ thê thảm mà sống như vậy, ai ngờ Tương Nhược Lan đột
nhiên quay lại, nói những lời thức tỉnh nàng.
Lúc ấy dù nàng rất tức
giận nhưng sau về càng nghĩ càng thấy Tương