
n có
sức thu hút nhất, chỉ nhìn tiểu nữ quan bình thường luôn cười nói giờ cũng chỉ
ngượng ngùng nhìn hắn thì biết sức hấp dẫn của hắn không giảm chút nào.
Tương Nhược Lan ngồi
xuống chính vị.
Nhìn Cận Thiệu Khang ngồi
ở vị trí của khác, Tương Nhược Lan có chút cảm khái. Trước giờ nàng chỉ có thể
ngồi dưới hắn, giờ đã có thể ngồi trên hắn. Lúc đầu, khi mới xuyên qua, nàng
cẩn thận nhìn sắc mặt người trong Hầu phủ mà sống, ai ngờ lại có ngày hôm nay.
Quả nhiên là tự dựa vào
bản thân thì có tiền đồ hơn.
Chỉ là bây giờ nàng thực
sự vui vẻ hơn khi trước? Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án.
Công bằng mà nói, có được
thì sẽ có mất, trên đời làm gì có chuyện hoàn mỹ.
- Hầu gia
đến đây có chuyện gì? Tương Nhược Lan nhìn hắn thản nhiên nói.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
thần sắc không vui, trong lòng kinh ngạc. Hắn không nói gì, lấy trong bọc một
cuốn trục đưa cho nàng.
Tương Nhược Lan đón lấy,
hỏi lại:
- Đây
là cái gì?
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
cười cười, má lúm đồng tiền hiện ra, ánh mắt sáng bừng.
- Công
chúa không ngại nhìn một chút.
Tương Nhược Lan hồ nghi
nhìn hắn một cái:
- Lại còn
mập mờ….
Dù sao cũng sống cùng
nhau một đoạn thời gian, đã như thói quen, nghĩ không ra thì nàng buột miệng
như vậy.
Nàng mở cuốn trục ra,
thoáng nhìn, sắc mặt lập tức nghiêm túc.
Trong cuốn trục viết tên
người, mà tên những người này rất quen thuộc với Tương Nhược Lan. Mấy hôm nay,
nàng vẫn cẩn thận đọc tên những người này
Tay nàng không tự chủ
được mà nắm chặt cuốn trục:
- Đây là…
đây là danh sách tên nữ nhi từ các phủ nha đưa lại nhưng hình như đã thiếu đi
nhiều người…
Cận Thiệu Khang mỉm cười
nói:
- Tên
trên cuốn trục đều là người tại hạ điều tra rồi, xác định tính cách thuần
lương, đều từ 13 đến 15 tuổi. Ta nghĩ có lẽ có ích với công chúa.
Tương Nhược Lan kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn hắn:
- Người
đều đã điều tra? Ngươi tra như thế nào? Sao ngươi lại làm chuyện này? Một loạt
câu hỏi được đặt ra
Cận Thiệu Khang nhìn đôi
mắt sáng bừng của nàng, trong lòng vô cùng vui mừng. Sớm biết nàng sẽ vui, chỉ
cần nàng vui, làm cái gì cũng đáng
- Ta nhờ
một số bằng hữu đến các châu huyện điều tra. Chẳng những tra được phẩm hạnh của
bọn họ khi còn là một tiểu thư mà cũng tra được chuyện sau khi các nàng gặp
biến cố. Những nữ tử gặp biến cố vẫn không sợ hãi, vẫn lương thiện hẳn là những
người công chúa muốn tìm.
Tương Nhược Lan nhìn danh
sách trong tay, trong lòng cảm động vô cùng.
- Cảm ơn
ngươi, đây chính là thứ ta cần
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn:
- Ta biết
ngươi bận rộn công sự, nhưng vẫn không ngại giúp ta làm chuyện này…
Cận Thiệu Khang cười bình
thản đáp:
- Ta cũng
không làm được gì, ở các châu phủ ta đều có bằng hữu, việc này với bọn họ mà
nói là quá dễ dàng, ta chỉ cần tổng hợp lại là được.
Dù hắn nói rất nhẹ nhàng
nhưng Tương Nhược Lan biết tuyệt không đơn giản như thế. Cho dù chuyện đơn giản
thì hắn cũng phải rất có lòng.
Tương Nhược Lan rất cảm
kích.
- Hầu
gia, ta thật sự không ngờ ngươi làm như vậy. Không phải ngươi coi trọng nhất là
quy củ? Sao lại đồng ý với việc này?
Đến ngay cả Tả Bá Xương
còn chạy tới thuyết giáo nàng.
Khi nàng quyết định điều
này thì không mong mọi người hiểu nàng, nàng tin rằng thời gian sẽ chứng minh
tất cả, khi mọi người có thể hiểu được lợi ích của việc này thì đương nhiên sẽ
hiểu nàng.
Nhưng khiến nàng bất ngờ
là lão đồ cổ thường xuyên quy quy củ củ này lại đồng ý với nàng.
- Quy củ?
Cận Thiệu Khang cười
cười, nụ cười anh tuấn vô cùng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt nâu thâm u:
- Nói quy
củ với nàng là vô dụng, ta sớm hiểu điều này, hơn nữa… chỉ cần nàng vui vẻ thì
quy củ gì cũng không quan trọng
Kể từ ngày hắn thích
nàng, hắn sao còn đặt nặng quy củ trong lòng.
Nghe hắn nói, trong lòng
Tương Nhược Lan cảm giác vô cùng khó tả, như là cảm động lại như là chua xót,
nàng muốn cười nhưng không cười nổi.
Quả thật hắn đã làm
chuyện có lỗi với nàng nhưng hắn cũng đã nhận. Hắn là nam nhân duy nhất trên
đời này có thể bao dung nàng
Tương Nhược Lan cúi đầu,
nhất thời không nói gì, Cận Thiệu Khang lẳng lặng nhìn nàng, không khí nhất
thời an tĩnh lại
Một lát sau, Tương Nhược
Lan đứng lên:
- Ta còn
có việc, xin không phụng bồi
Nói xong cầm cuốn trục
nói:
- Cái này
cảm ơn ngươi
Nàng nhìn hắn:
- Thật ra
ngươi không cần làm nhiều thứ như vậy
Cận Thiệu Khang cũng đứng
lên, hòa nhã nói:
- Chỉ là
tiện tay thôi, không có gì đâu, nàng đừng để bụng. Nghe nói công chúa gần đây
bận rộn nhưng vẫn nên để ý đến sức khỏe bản thân
Sau đó hành lễ với nàng:
- Không
quấy rầy công chúa nữa, hạ quan cáo lui.
Nói xong ngẩng đầu
nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Suốt lúc đó, ánh mắt, cử
chỉ của hắn đều thằng thắn, hào phóng, không hề khiến nàng cảm thấy mất tự
nhiên nhưng vẫn khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm của hắn
Tối hôm đó, Tương Nhược
Lan hỏi Tử San:
- Tử San,
chuyện lần trước ta nói với ngươi về nữ đệ tử đó ngươi có nói với ai không?
Chuyện này nàng chỉ đề
cập với Tử San, hẳn là Tử San nói cho hắn biết