
không lý nào mà từ chối Tả mỗ
Cho dù là công chúa nhưng
cũng từng có chồng, từng sinh con thì có nhà quyền quý nào muốn. Mà những nhà
gia thế thấp kém hẳn thái hậu sẽ không đồng ý. Bản thân dù xuất thân thấp một
chút nhưng nhờ đã là tam đẳng tước, thân cao cư vị, có ai thích hợp hơn mình?
An Viễn hầu? Đã hòa ly
rồi sao hoàng thất có thể bất chấp thể diện mà cho công chúa quay lại. Tất cả
những điều đó đều là do An Viễn hầu đơn phương mà thôi.
Tương Nhược Lan trong
lòng tuy giận nhưng cũng biết Tả Bá Xương nói không sai. Nữ nhân ở đây thường
đến đêm động phòng hoa chúc mới biết hôn phu của mình là như thế nào. Làm gì có
ngươi tình ta nguyện, cũng chỉ là một bên đơn phương mà thôi
- Tả đô
đốc, ngươi đừng vọng tưởng nữa, thái hậu nhất định sẽ không chấp nhận.
Tả Bá Xương cười cuồng
ngạo:
- Tả mỗ
lại tin rằng sẽ ngược lại.
Người này vừa có quyền
vừa có thế, lại còn cả da mặt dày, Tương Nhược Lan nhất thời thật không có cách
nào, đành nghiễn răng căm tức nhìn hắn.
- Tả đô
đốc đã nói xong rồi chứ. Bản cung không tiễn.
- Công
chúa đừng nóng, Tả mỗ nói thêm câu nữa rồi sẽ đi
Tả Bá Xương trầm mặt nói:
- Công
chúa thân là nữ tử, dù y thuật cao cũng không nên xuất đầu lộ diện như thế,
chạy loạn xung quanh không chỉ đánh mất thể diện của công chúa mà cũng là làm
mất thể diện của Hoàng thượng. Sau này sẽ bàn luận về công chúa và Hoàng thượng
thế nào? Công chúa vẫn nên giống những công chúa khác, an phận thủ thường thì
hơn
Tương Nhược Lan bị hắn
nói tới buồn cười. Mẹ kiếp, hắn có quyền gì mà nói mình
Nàng trừng mắt, trầm
giọng nói:
- Đời sau
bình luận gì về bổn cung liên quan gì đến ngươi, ngươi có tư cách gì nói chuyện
này với bổn cung. Đây là Hoàng thượng đồng ý, tự mình hạ thánh chỉ, ngươi khó
chịu thì đi mà nói với Hoàng thượng. Tả Bá Xương, chớ nói chuyện ngươi không
thể nào lấy được bản cung, cho dù bản cung có lấy ngươi thì cũng đừng mong bản
cung quy củ. Nếu ngươi muốn nữ nhi quy củ thì trong kinh thành còn đầy ra đó,
sao phải tới tìm bổn cung rồi chê bai này nọ, thật chẳng hiểu là loại người gì.
Tương Nhược Lan mặc dù đã
là công chúa, nhưng thứ nhất nàng là nghĩa nữ, trong tay cũng không có thực
quyền, mà Tả đô đốc lại là tam đẳng tước, tự bản thân nàng cũng không có tư
cách giáo huấn hắn. Thứ hai nàng cũng không có ý này cho nên chỉ là thuận miệng
mà mắng hắn một trận.
Nhưng cho dù là như thế
cũng khiến mặt Tả Bá Xương xanh lại. Thật cũng chẳng có gì lạ. Thời đại này,
nam nhi thường quen với việc thê tứ ở trong nhà xử lý chuyện nhà, sinh con đẻ
cái, có mấy người có thể để thê tử mình xuất đầu lộ diện? Trừ phi là loại nam
nhân ăn cơm búng. Đổi lại là người khác thì hắn hắn sẽ bỏ mặc nhưng chỉ vì quả
thật muốn lấy nàng nên mới lên tiếng khuyên bảo. Hắn cũng rất chú ý đến tời ăn
tiếng nới nhưng vẫn khiến Tương Nhược Lan thấy phản cảm
Hẳn chỉ không suy nghĩ
cẩn thận. Mọi chuyện đều có hai mặt, tích cách Tương Nhược Lan mạnh mẽ như thế
nên nàng mới dám làm chuyện mà những nữ nhân khác không dám làm. Hắn vừa thích
Tương Nhược Lan mạnh mẽ nhưng lại hi vọng nàng có thể quy củ như những nữ tử
khác. Giống như muốn ngựa chạy nhưng lại không cho nó ăn cỏ, sao có thể?
Hắn cũng tức giận đứng
lên, lạnh lùng nói:
- Tả mỗ
vẫn nghĩ sẽ nhanh chóng đến chỗ thái hậu cầu hôn, đến lúc đó, xem Tả mỗ có thể
quản chuyện của công chúa không.
Tương Nhược Lan hận đến
nghiến răng, nhìn hắn, hừ một tiếng:
- Lại
thêm một kẻ điên
Nói rồi xoay người đi vào
phòng.
Tả Bá Xương đi rồi, Tương
Nhược Lan vẫn tức giận vô cùng. Nàng vào phòng thuốc kiểm tra thuốc ngày hôm
nay để phân tán sự chú ý của bản thân. Dần dần, quên đi sự tức giận khi nãy,
hoàn toàn nhập tâm làm việc thì nữ quan lại vào báo:
- Công
chúa, An viễn hậu cầu kiến
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, ý nghĩ đầu tiên dâng lên là sao cứ kẻ này đi thì kẻ khác tới. Ý nghĩ thứ
hai là, chẳng lẽ hắn tới để giáo huấn ta? Chẳng lẽ công chúa ta chỉ là bù nhìn,
ai cũng tùy tiện dạy dỗ được sao?
Vừa nhớ đến Cận Thiệu
Khang là người luôn coi trong quy củ, Tương Nhược Lan càng thêm chắc chắn suy
đoán của mình
Được, đi nghe xem hắn nói
gì.
Tương Nhược Lan tức giận
bừng bừng đi ra ngoài.
Bên ngoài, Cận Thiệu
Khang ngồi ở ghế của khách, đã có nha hoàn bưng trà lên. Thấy Tương Nhược Lan
tới, Cận Thiệu Khang lập tức đứng lên hành lễ với nàng.
Đều là võ tướng nhưng
hành vi cử chỉ của Cận Thiệu Khang luôn ưu nhã, khiêm nhường. Đừng nói cái đó
không quan trọng, điều này khiến nàng cảm giác mình được tôn trọng, thoải mái
hơn rất nhiều
Sự tức giận trong lòng
nàng biến mất quá nửa, đột nhiên dừng lại.
Hôm nay hắn mặc triều
phục màu đen, thân thể khang phục lại khiến cả người trông vô cùng khí khái.
Sắc mặt hắn cũng tốt hơn nhiều, hai mắt sáng ngời, tóc bạc dần biến mất, cả
người như thoát thai hoán cốt, hiện ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn
thẳng.
An Viễn hầu tuấn lãng năm
xưa đã quay trở lại. Nhưng khác với trước, giờ hắn bớt đi vẻ lạnh lùng cứng
ngắc, thêm vào đó là sự ấm áp, nhu hòa.
Đây là loại nam nhâ