
h dự của Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan cũng hiểu rõ tâm ý của hắn nhưng
cũng là vì thế mà nàng mới tránh mặt hắn. Nếu đã không thể cùng hắn sao còn để
hắn hy vọng?
Không lâu sau, nơi khám
bệnh cho nữ nhân đã hoàn thành, Tương Nhược Lan bắt đầu tìm nữ đệ tử. Dựa theo
cách nàng đã nghĩ, thực hiện cả ba cách, một là treo bảng trong cả nước, hai là
tìm kiếm trong nhà những quan viên bậc thấp và những quan viên mắc tội. Nhưng
như nàng dự đoán, vì điều kiện qua 20 tuổi mới được lấy chồng quá nghiêm khắc
nên một số gia đình quan niệm thủ cựu mà không muốn để nữ nhi xuất đầu lộ diện,
làm mất danh tiếng của gia đình. Kết quả, qua một tháng, số lượng nữ tử tìm
được rất ít, chủ yếu là những người gia cảnh sa sút mới phải chọn con đường
này. Nhưng dù là thế thì so với Tương Nhược Lan muốn thì còn thiếu nhiều.
Chỉ còn cách thứ ba là tìm
trong số những nữ nhi của quan lại mắc tội. Nhưng bắt tay vào làm mới biết đây
cũng không phải là con đường hay. Bởi vì thân phận của nữ tử như thế rất phiền
toái, những nữ tử đó đều lưu lạc khắp nơi, hơn nữa người làm nghề y bản tính
phải thuần lượng, trải qua sóng gió, khó khăn đó, có được mấy người vẫn còn giữ
được sự đơn thuần?
Nhưng một khi đã hạ quyết
tâm, Tương Nhược Lan cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Chỉ cần nàng muốn thì nhất
định sẽ cố hết sức để làm. Lần này cũng không ngoại lệ.
Bởi vì có Hoàng thượng
ủng hộ nên từ các địa phương, danh sách nữ nhi của các quan viên mắc tội từ 13
– 15 tuổi đều nhanh chóng đưa lên cho Tương Nhược Lan chọn lựa. Trong đó ghi ra
rất rõ ràng nguyên nhân phụ thân phạm tội và hoàn cảnh của nữ tử đó hiện giờ.
Nhưng Tương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn. Có lần, Tương Nhược Lan thuận miệng
nói với Tử San:
- Nếu có
thể biết được nhân phẩm của các cô nương đó thì tốt rồi
Tử San nói:
- Vậy tỷ
tỷ sai quan phủ các nơi điều tra
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Chỉ sợ
có người nhân cơ hội nhận hối lộ, kết quả lại ngược lại với dự tính ban đầu.
Những kết quả bề mặt đó sao có thể tin? Đành tạm lựa chọn lấy một số ít, cẩn
thận quan sát các nàng vậy.
Tử San nói:
- Nếu dạy
dỗ một thời gian mới phát hiện nhân phẩm có vấn đề thì chẳng phải là đã uổng
phí tâm huyết?
Tương Nhược Lan thở dài:
- Cũng
không còn cách nào khác, ta thà phí tâm huyết cũng không muốn dạy ra một đại
phu không lương thiện.
Trò chuyện với Tử San
rồi, nửa tháng sau, có một chuyện xảy ra khiến Tương Nhược Lan rất ngạc nhiên.
Bệnh quán cho nữ tử tọa
lạc ở sau thái y viện, có cửa ra vào riêng, diện tích rộng rãi.
Hôm đó, Tương Nhược Lan
đang ở bệnh quán xem danh sách các phủ nha đưa lên, đột nhiên có nữ quan tiến
lên nói với nàng rằng Tả đô đốc cầu kiến.
Tương Nhược Lan nghe thấy
cái tên này thì như phát hỏa, hắn còn dám tới đây? Vốn định không gặp nhưng hắn
đã đến, nếu lấy thân phận đô đốc thì sợ có chuyện chính sự. Tốt xấu gì mình
cũng phụ trách bệnh quán này, sau này sợ có người nói này nọ. Cuối cùng nàng
vẫn quyết định ra ngoài gặp hắn
Vừa ra đã thấy Tả Bá
Xương mặc áo bào ngồi ở vị trí của khách, trên tay bưng chén trà, tay kia gõ gõ
vào bình nước trà phát ra tiếng bong bong.
Tương Nhược Lan nhíu mày.
Tả đô đốc coi nơi này là nhà hắn sao? Tùy tiện như vậy
Tương Nhược Lan đi tới.
Tả Bá Xương thấy nàng thì buông chén trà, đứng dật thi lê
Tương Nhược Lan nhíu mày
- Tả
đô đốc miễn lễ.
Nói rồi ngồi xuống vị trí
của chủ nhân.
Tả Bá Xương nhìn nàng
cười nhẹ rồi lại ngồi xuống. Tương Nhược Lan thấy hắn cười mà da đầu tê dại:
- Tả đô
đốc đến nữ bệnh quán chẳng biết là có việc gì?
Tả Bá Xương nhìn nàng,
sắc mặt dần lạnh xuống:
- Lần này
Tả mỗ tới tìm công chúa là lấy thân phận đô đốc nhưng chỉ nói những lời như một
bằng hữu, mong công chúa lượng thứ
Tương Nhược Lan cười
lạnh:
- Đô đốc
năm lần bảy lượt nói đô đốc và bản cung là bằng hữu nhưng bản cung chưa biết
mình và đô đốc là bằng hữu từ bao giờ?
Giờ nàng không cần sợ hắn
nữa, cho nên nói chuyện đương nhiên không cố kỵ như trước
Tả Bá Xương hừ lạnh một
tiếng nói:
- Có lẽ
sau này công chúa không chỉ là bằng hữu với Tả mỗ thôi đâu.
Tương Nhược Lan giận dữ
đứng lên, nàng chỉ vào Tả Bá Xương:
- Làm
càn, Tả đô đốc nói lời này là có ý gì?
Tả Bá Xương cũng đứng
lên, sắc mặt âm trầm:
- Không
phải công chúa cũng hiểu ý Tả mỗ rồi đấy sao? Công chúa dù cao quý nhưng Tả mỗ
không phải là không xứng với công chúa
Tương Nhược Lan không
nghĩ tới hắn có gan to như thế, mình là công chúa mà hắn dám nói những lời này,
tức giận đến mặt trắng bệch, thù mới hận cũ gộp chung cả lại.
- Tả đô
đốc, chuyện hôn nhân phải ngươi tình ta nguyện, ta nhớ kĩ ta từng đã từ chối
ngươi. Sao giờ ngươi còn mặt mũi tìm đến Hoàng thượng cầu hôn.
Tả Bá Xương tiến lên vài
bước, nhìn thẳng nàng, lạnh lùng nói:
- Tả mỗ
chỉ biết chuyện hôn nhân là nhận lệnh của phụ mẫu. Trước phu nhân trên không có
ai, hôn sự đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Nhưng bây giờ, trên ngươi có
thái hậu, Hoàng thượng. Trước ngươi từ chối Tả mỗ thì giờ Tả mỗ sẽ nhờ thái hậu
thay Tả mỗ cầu hôn. Ta nghĩ, thái hậu sẽ