
nàng nhìn một chút, kiên
trì một chút, ta lập tức đi mời bà đỡ Quách.”
Bà mụ Quách là bà đỡ trong thôn, hắn đã sớm chào hỏi tặng tiền bạc qua trước.
Ngoài phòng vang lên tiếng thở nhẹ lo lắng của Hạ Thảo, “Nhị gia, phu nhân,
xảy ra chuyện gì?” nàng mơ hồ nghĩ là Sơn Tảo sắp sinh, trước kia đại
phu cũng đã nói, chuyện này chỉ trong khoảng 10 ngày trở lại thôi.
Chử Vân Sơn nhanh chóng phân phó, “Phu nhân muốn sinh, ngươi đi vào chăm
sóc phu nhân, Chử Lương có đây không? Đi mời bà đỡ Quách.”
Hạ Thảo nhanh chóng đáp dạ một bên đẩy cửa vừa nói, “Chử Lương đã đi...”
Lúc đi vào trong ngực nàng còn ôm một giỏ đồ, bên trong là một cây kéo
mới cùng một chồng vải trắng. “Lúc trước khi sinh thế tử, muội mới vào
phủ, nghe nói đều là phải chuẩn bị những thứ này.”
Chử Vân Sơn gật đầu, “Ta đi nấu nước, ngươi chăm sóc phu nhân.”
Hạ Thảo vội đáp ứng, sau một khắc thời gian, Chử Lương đã mời bà đỡ tới,
kết quả, bà đỡ vừa đi vào vừa ngáp nói, “Còn sớm, ngày mai mới có thể
sinh, sáng sớm ngày mai ta trở lại.”
Sắc mặt Chử Vân Sơn xụ xuống, “Bà Quách, phu nhân của ta cũng đưa thành như vậy rồi, bà cũng không thể đi.”
Bà Quách đỡ đẻ vô số, nam nhân giống như Chử Vân Sơn cũng gặp không ít,
không tránh khỏi cũng giải thích một phen, “Thê tử của ngươi lúc này mới chỉ là đau bụng sinh, nước ối cũng chưa vỡ, tử cung cũng không mở, lúc
này còn sớm lắm, có người còn phải đau mấy ngày mới có thể sinh, ta đỡ
đẻ không biết bao nhiêu đứa bé, so với ngươi có kinh nghiệm hơn.”
Chử Vân Sơn nghiêm mặt, “Nói không chừng lập tức sẽ sinh, tóm lại bà không thể đi.”
Bà đỡ Quách bất đắc dĩ, “Phụ nữ đau bụng sinh, ta ở đây cũng không giúp
được gì, bây giờ hơn nửa đêm, nếu lúc nàng không đau, các ngươi dụ dỗ để nàng ăn một chút, tốt nhất là lòng đỏ trứng gà, nữ nhân sinh còn dùng
rất nhiều thể lực, không dưỡng tốt là không được. Ta cũng phải giữ tinh
thần thật tố, nhìn dáng vẻ của thê tử ngươi, ngày mai mới phải tốn sức
đó.”
Hạ Thảo cố nén mất hứng, lúc này thấy bà đỡ cố ý đi ra liền không nhịn
nổi, “Bà Quách, nếu bà muốn ngủ, thì ngủ trong nhà ta đi, tóm lại tối
nay bà không thể đi.”
Bà Quách nghĩ tới hai mươi lượng bạc Chử Vân Sơn tặng, lại nghĩ đến năm
lượng bạc Chử Vân Sơn mới vừa cho, bà đỡ đẻ qua bao nhiêu lần, đây là
lần đầu tiên được nhiều tiền như vậy. Thôi thôi, nể tình mấy đồng bạc,
tùy theo bọn họ đi, ở lại thì ở lại, nhưng bà phải đưỡng tinh thần thật
tốt, ngày mai khi Sơn Tảo sinh mới là quan trọng nhất. “Vậy cũng được,
ta liền ngủ trong nhà cô nương, nương tử thợ săn, một lát nếu ngươi
không đau, liền cố gắng ngủ, dưỡng sức thật tốt nhé.”
Bà đỡ Quách thoải mái đi đến nhà của Hạ Thảo ngủ, khiến Hạ Thảo tức đến
lệch mũi. Chử Vân Sơn lại chú ý thấy Sơn Tảo quả nhiên lại không đau,
vội dụ dỗ nàng ngủ.
Chử Lương là một nam nhân, không thể vào trong nhà, đành phải ở bên ngoài làm chút việc vặt.
Nửa đêm, Sơn Tảo đau thêm mấy lần, đem ba người giày vò đến sáng, bà đỡ
Quách cũng an nhiên ngủ đến sáng, trời vừa sáng, Hạ Thảo liền đem bà đỡ
từ trong ổ moi ra, bà đỡ đi rửa mặt, đi vào nhìn một chút, không chút
vội vàng vừa vào phòng liền ngồi.
“Còn chút thời gian, cô nương đi nấu chó nương tử thợ săn một chút trứng gà
đường đỏ đi, thuận tiện làm chút đồ ăn cho ta luôn.” Bà Quách chỉ huy Hạ Thảo, Hạ Thảo bị trêu tức như vậy cũng không sao cả, nhưng cũng không
biết làm sao, hừ một tiếng dậm chân đi ra ngoài.
Nhanh đến buổi trưa, bà Quách mới nghiêm túc chỉ huy, “Ngươi đi nấu nước!”
“Ngươi đi vào giúp một tay!”
“Ngươi đem vài trắng đi nấu!”
...
Chử Vân Sơn bị đuổi ra khỏi phòng, xoa xoa tay đứng trong sân nghe Sơn Tảo
kêu thảm thiết từng tiếng, thỉnh thoảng nghe bà Quách thở hổn hển hô
lớn, “Dùng sức! ta đếm một, hai, ba người sẽ dùng lực! một, hai, ba!
Dùng sức!”
....
Hai canh giờ sau, một tiếng trẻ con khóc rõ to, vang dội cả tiểu viện bình thường.
“Sinh! Sinh!” Chử Vân Sơn không kìm được vui mừng, Chử Lương cũng kích động
quỳ xuống chúc mừng Chử Vân Sơn, “Chúc mừng Nhị gia!”
Đợi nửa ngày thê tử cũng không có động tĩnh, Chử Vân Sơn có chút nóng lòng, “tại sao vẫn chưa đi ra?”
Đang nói, lại nghe thấy thanh âm kinh hoảng của bà đỡ Quách, “Nương tử thợ săn đừng sợ, mau mau, lại dùng sức!”
Còn dùng sức?!
Chử Vân Sơn nóng nảy, mấy bước nhảy vọt tới trước mặt cửa phòng, dùng sức
đập cửa bang bang, “Sơn Tảo, Sơn Tảo, nàng làm sao rồi vậy hả?”
Rất nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh cực kỳ tức giận của bà đỡ, “Đừng có quấy rầy, đừng bên ngoài chờ đi!”
Tiếng trẻ con khóc còn chưa từng ngừng nghỉ, lại một lát sau, một thanh âm nhu nhược vừa phải khác cũng vang lên.
Chử Vân Sơn đứng ở cửa phòng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hai đứa bé?
Chử Lương ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng lộ ra thần sắc vui mừng như điên,
“Nhị gia, chúc mừng Nhị gia! Lần này phu nhân lại cho ngài thêm song hỷ
rồi.”
Miệng Chử Vân Sơn liệt liệt, cười có chút cứng ngắc.
Bì bõm!
Cửa mở ra, Hạ Thảo ôm một tả không che giấu được mừng rỡ trên mặt, “Nhị gia, đại thiếu gia có lễ ra mắt với người.”
Đi theo phía sau là bà