
âu mới đến được phiên ngươi
đấy.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hầu huyện lệnh lại không chút nào từ
chối cùng Chử Lương nâng rượu. Dù thế nào hắn cũng không vội, còn có
thời gian, có thể từ từ vậy.
Bữa tiệc được một nửa, Hầu huyện lệnh vỗ vỗ tay, từ phía sau bình phong đi
ra ba bị tuyệt sắc giai nhân, thẹn thùng e lệ bước tới hành lễ với bọn
hắn.
Sắc mặt Chử Vân Sơn và Chử Lương hơi tối lại, Hầu huyện lệnh chợt tỉnh,
cười nói, “Ba vị này đều là những diệu nhân, gia thế trong sạch, đối với nhạc khí cũng rất có thành tựu, thường ngày mệt mỏi, nghe một chút điệu hát dân gian liền có thể giải lao, chẳng phải rất êm tai sao?”
….
Phía bên này, Chử Vân Sơn và Chử Lương đối mặt với sự nhiệt tình vô cùng của Hầu huyện lệnh.
Trong nội viện, Sơn Tảo cũng là như đang ngồi trên đống lửa.
Hầu phu nhân chính là quý phụ ngày đó nàng cùng Chử Vân Sơn gặp trong tiệm
vải, lúc này Hầu phu nhân đnag dịu dàng hiền thục cùng các nàng nói
chuyện.
“Nữ nhân mang thai thân thể rất dễ hư tổn, phu nhân nếm thử một chút cá
hấp, thịt cá mịn màng lại rất thơm. Hơn nữa, ăn cá đối với đứa bé cũng
rất tốt, năm đó lúc ta mang thai đại ca nhi, có lúc còn ăn hết một chén
cá đấy.”
Sơn Tảo cười cười, “được, ta nếm một chút.”
Nàng vừa dứt lời, Hạ Thảo đã dùng một đôi đũa sạch gắp một chút bỏ vào chén
mình, lựa xương, dùng một đôi đũa khác nếm một chút mới đem cá bỏ vào
chén của Sơn Tảo.
“Phu nhân có thể dùng rồi.” Sơn Tảo vụng trộm nghiêng mắt nhìn Hầu phu nhân, nhưng không như dự liệu nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc tái xanh, Hầu phu
nhân đang mỉm cười tự tại, giống như không hề nhìn thấy hành động nếm
thức ăn của Hạ Thảo.
Sơn Tảo không khỏi nghĩ tới An Dương công chúa.
“Ta so với phu nhân lớn hơn một chút, liền kêu phu nhân một tiếng muội muội vậy. Muội muội bây giờ
là phụ nữ mang thai, có một số việc phải có thời gian chuẩn bị trước, Chử
nhị gia hiện tại chính là tuổi trẻ cường tráng, muội muội nên sớm tìm
cho nhị gia một người phân ưu mới phải nha.”
Hầu phu nhân mang ý sâu xa nói với Sơn Tảo, nói xong còn nhìn Hạ Thảo phía sau một cái.
Khi Sơn Tảo đi kinh thành cái gì cũng không mang theo, không cần phải nói,
nha đầu này nhất định là Ninh hầu phủ chuẩn bị, nói không chừng chính là vị công chúa trong phủ Ninh hầu kia chuẩn bị, là một nha đầu thông
phòng, vị công chúa kia thật có lòng đấy.
“Việc nhà rất ít, một mình ta cũng có thể.” Sơn Tảo khônghiểu Hầu phu nhân có ý gì, cho là Hầu phu nhân lo lắng nàng mang thai không ai làm việc nhà, vội giải thích.
Hạ Thảo nghe được thầmvui, phu nhân của mình như thế nào, nàng rõ ràng
nhất, nhưng mà, nhìn đoạn đối thoại ông nói gàbà nói vịt trước mặt,
trong lòng nàng cũng đã mau cười đến nghiêng ngả.
“Muội muội thật là thẳng thắn, ta đang nói, chính là thông phòng.” Hầu phu nhân bình tĩnh nói tiếp.
Sơn Tảo nháy nháy mắt, “Thông phòng là cái gì?”
Có nhiều chuyện Sơn Tảo biết khôngnhiều lắm, mơ hồ nghe Chử Vân Sơn nói
Xuân Mai giống như đắc tội Chử Vân Sơn, vì chuyện này mà nàng vẫn cùng
Chử Vân Sơn nói, hiện tại đang ở nhà đại ca không nên khinh thường mọi
chuyện, mọi việc đều cần cho đại ca và đại tẩu mặt mũi, không cần tùy ý
trừng phạt người làm của Hầu phủ.
Trước mặt nàng Chử Vân Sơn đều đáp ứng, đảo mắt nên làm gì đều làm. Nàng luôn lấy Chử Văn Sơn làm trời, Chử Vân Sơn muốn hồ dồ, nàng cũng không có
biện pháp, lúc ấy chỉ nghĩ nếu Ninh hầu và An Dương công chúa mất hứng,
nàng phải đi nhận lỗi là được rồi. hoàn toàn không nghĩ tới những phương diện khác đâu.
Hầu phu nhân thật sự bị chèn đến nghẹn họng, đối mặt với người chậm lụt như vậy nàng có thể làm sao, hôm nay là vì bọn họ tẩy trần, nàng khó mà nói rõ, ai biết Sơn Tảo đối với loại chuyện như vậy có thái đố gì. Nghĩ như vậy, tỏng lòng nàng khó tránh có chút kiêu ngạo, một thôn phu thôi
chuyện như vậy làm sao có thể hiểu.
“Không đề cập tới cái này nữa, muội muội mau nếm thử món ăn đi, mùi vị đều rất ngon.”
…..
Trong buổi tiệcmọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, mệt nhất chính là Chử Lương, cũng không biết Hầu huyện lệnh kia làm cái gì, cứ níu lấy hắn
không thả, may mà hắn rất có kinh nghiệm, coi như cũng có thể ứng phó.
Ăn cơm xong, không để ý phu thê Hầu huyện lệnh ra sức giữ lại, Chử Vân Sơn vẫn quyết định trực tiếp đi về nhà.
Ngồi trên xe ngựa, Sơn Tảo sờ sờ cái bụng nhô ra, đột nhiên cảm thán một tiếng, “Mệt quá đi!”
Hạ Thảo bật cười hì hì, Chử Vân Sơn và Chử Lương tự nhiên cũng nghe thấy
được, Chử Lương bất đắc dĩ than thở, “phu nhân nói đúng, thật sự rất mệt mỏi đó.”
Khi trở lại thôn Bạch Vân, trăng cũng đã treo cao rồi, sao trời chi chít cả bầu trời đêm, Sơn Tảo mê luyến ngửa đầu nhìn sao, không nhịn được mà
thở phào nhẹ nhõm, “Có thể tính là về nhà rồi.”
Chử Vân Sơn đi theo cũng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, ôm bả vai Sơn Tảo, “Lần này thật sự là tự tại rồi.”
“Đúng vậy nha.” Sơn Tảo cao hứng nói, nhưng khi nhìn Hạ Thảo và Chủ Lương bận tộn dọndẹp trước sau, lại nhíu mày, “Hai người bọn họ làm sao vậy? Ở
không vậy sao?”
Chủ Lương rất nhuần nhuyễn kéo xe, đem buộc vào gốc cây,