
Có Hạ Thảo bên cạnh vướng chân vướng tay, những tên trộm này lại rất giảo
hoạt,chiếm được ưu thế, để cho bọn chúng chạy thoát, Hạ Thảo lại còn
không biết điều, chỉ quấn lấy hắn nói thích hắn, muốn cùng hắn ở chung
một chỗ, hắn lớn như vậy, những việc cần làmđều là những việc không màng để mạng sống, cơ bản không muốn lấy vợ sinh con, Hạ Thảo từ nhỏ đã là
nô tỳ lớn lên ở thôn trang, nếu không phải vì phu nhân Sơn Tảo này xuất
thân là thôn phụ, Chủ Vân Sơn lại không thoải mái với bọn nô tỳ đội cao
đạp thấp của hầu phủ thì nàng cũng không có cơ hội được làm nhất đẳng
nha hoàn.
Tuy nói Hạ Thảo cũng có chút tâm kế, nhưng một chút mưu tính ở hậu trạch
đối với Chử Lương mà nói, hoàntoàn không để vào mắt. Cũng không biết từ
khi nào thì nàng lại có tâm tư với hắn, khi còn là tamđẳng nha hoàn ở
hầu phủ đã thích dính đến hắn, làm cho cả hầu phủ đều đồn địa rối rít,
ngay cả Ninh hầu cũng từng cười giỡn nói đem Hạ Thảo gả cho hắn làm
nương tử, chỉ là khi đó hắn vừa mới trải qua một chuyện kinh hồn bạt
vía, nào dám nói chuyện cưới nương tử, cho nên ba lần bốn lượt đưa đẩy.
Hạ Thảo cũng vì vậy bị người ta đem ra làm chuyện đùa, nhưng nàng lại cố tình không xem nặng, vẫn rất quật cường.
Làm loại công việc kia, đời này cũng không muốn cưới vợ sinh con, vợ con
đối với hắn mà nói, không phải hạnh phúc, mà chính là nhược điểm đối với nguời khác.
Có lẽ là cự tuyệt theo quán tính, có lẽ là phiền, Chử Lương cũng không
hiểu rõ tâm tình của mình, vẫn nghiêm nghị từ chối HạThảo, mặc dù Hạ
Thảo hết lần này đến lần khác thương tâm hắn cũng có chút không đành
lòng, nhưng mặc dù hắn ra đi theo Chử Vân Sơn, nhưng khó đảm bảo hoàng
đế có ngày sẽ nhớ tới hắn, một ngày hắn cũng không dám thả lỏng.
“Này này, ta đây nói các ngươi không hiểu sao? Còn không ngoan ngoãn nộp
bạc, muốn ta đây động thủ sao?” cầm đầu nhóm tặc tử vẫn đang ồn ào kêu
hét.
Chử Vân Sơn lửa giận bùng phát, “Mớivừa rồi phu nhân bị ngã, Hạ Thảo cũng
bị thương, ngươi biết nên làm thế nào chứ, chừa ra mạngngười là được.”
Chử Lương chau mày thật sâu, nhanh chóng tiến lên không quá chớp mắt đã
tháo khớp tay chân của nhóm tặc tử, không cần một khắc thời gian, tiếng
kêu rầm trời đã vang động một mảnh.
Chử Vân Sơn vẫn có chút không hả giận, còn muốn nói gì, đã thấy Sơn Tảo
kinh hoảng vén rèm lên, tay đầy máu, “mau mau tìm đại phu, máu của Hạ
Thảo không cầm được.”
Chử Lương kinh hãi, hắn vừa rồi còn trấn an ngựa hoảng sợ, chưa kịp tới
nhìn tình huống của Hạ Thảo, lúc này vội bay trở lại, cũng không quản
nam nữ khác biệt, lập tức tiến nửa người vào xe dò xét.
Gương mặt Hạ Thảo chết lặng cùng mờ mịt, trên mặt đầy máu, Sơn Tảo đưa lòng ôm Hạ Thảo, khóc đến không kiềm chế được.
“Trở về trấn Phong Huyền.” Chử Vân Sơn nhanh chóng ra lệnh, Chử Lương đè nén sự tức giận trong lòng,nhanh chóng quay đầu ngựa trở lại trấn Phong
Huyền.
Trở về trấn tìm một y quán, đại phu vừa nhìn vết thương của Hạ Thảo liền
than thở lấy chút thuốc cho người rịt vào vết thương cầm máu, lại kê cho Sơn Tảo đang hoảng sợ mấy phương thức dưỡng thai, mới sờ cằm nói:
“Phu nhân thân thể khang kiện, chỉ bị chút kinh sợ, không có đáng ngại. Vị cô nương kia thì...”
Sơn Tảo đang chờ đợi nghe, trong mắt Chử Vân Sơn chỉ có Sơn Tảo, Hạ Thảo
như thế nào hắn không quan tâm, nhưng Hạ Thảo lại vì Sơn Tảo mà bị
thương, hắn cũng thật lòng hi vọng Hạ Thảo không có chuyện gì.
Sắc mặt Chử Lương càng thêm tái nhợt, vội hỏi, “Nàng như thế nào?”
Đại phu gật đầu một cái, “Người không có sao, nhưng vết thương có chút phiền toái, chỉ sợ ngày sau khó mà lấy trượng phu.”
Tuy nói tất cả mọi người đều hiểu, vết thương trên trán Hạ Thảo dài như vậy nhất định gương mặt sẽ hốc hác, nhưng lại nói rõ ra như vậy, trong lòng có chút không thoải mái.
Sơn Tảo đau lòng nhất, ôm Chử Vân Sơn khóc không ngừng, “Làm sao đây? Nếu không phải tại thiếp, Hạ Thảo cũng sẽ không như vậy!”
Vốn nàng muốn đem Hạ Thảo gả cho Chử Lương, nhưng bây giờ thì cũng khó nói
rồi. Dung mạo của nữ nhân rất quan trọng, có thể lớn lên xấu xí, nhưng
nhất định không thể bởi vì tác động bên ngoài mà trở nên hốc hác, bất kể là bởi nguyên nhân gì, rất khó kiếm được trượng phu.
“Phu nhân chớ lo lắng, vì chủ tử làm việc, đừng nói gương mặt xấu xí, chính
là muốn mạng của nô tỳ, nô tỳ cũng chịu. Hơn nữa lần này, xin Nhị gia,
phu nhân, nể tình nô tỳ một lòng vì chủ đồng ý để nô tỳ quy y trước mặt
bồ tát, để cho nô tỳ suốt đời phục vụ cài ngài thôi.”
Sắc mặt Hạ Thảo tái nhợt, trên đầu quấn một vòng vải trắng, thân thể run
lên, còn cố gấng ưỡn thẳng lưng, quỳ gối trước mặt Sơn Tảo và Chử Vân
Sơn, nghiêm túc mà nói.
“Nói bậy gì đấy!” Sơn Tảo đau lòng mà nói.
Hạ Thảo cúi thấp đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt
mất mác vẫn lộ nụ cười kiên quyết, “Phu nhân không thích nghe, nô tỳ
liền không nói. Nhị gia, phu nhân, chúng ta hiện tại nếu tiện đường, còn kịp thời gian tới trấn tiếp theo trước khi trời tối.”
Nói xong, nàng liền đi trước ra ngoài, từ đầu tới cuối, cũng không hề nhìn qua Chử Lương một cái.
Trong mắ