
t Chử Lương có sự đau đớn đến co rúm người, nhưng cái gì cũng không nói.
Chử Vân Sơn đều nhìn thấy được, nhưng cũng chi có thể lắc đầu, vẫn là nên nhanh chóng trở về thôi.
Chui vào xe ngựa, Sơn Tảo ngồi trên xe, nhìn Hạ Thảo bình tĩnh tự cường, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Thật vất vả đến được trấn Bạch Vân, đang chuân rbij tìm một quán ăn chút cơm rồi trở về thôn, chỗ còn ngồi chưa nóng, Huyện lệnh đại nhân đã tới
rồi.
“Chử nhị gia, Chử phu nhân!” Huyện lệnh vừa bước vào tiệm liền nhiệt tình chào hỏi.
Chử Vân Sơn vội vàng đứng dậy đáp lễ, “Hầu đại nhân!”
Hầu huyện lệnh khom người làm lễ “Chử nhị gia cùng phu nhân mới vừa trở lại từ kinh thành nhỉ, đoạn đường này thật là cực khổ rồi, không biết Hẫu
mỗ có vinh hạnh được thay cho nhị gia cùng phu nhân đón gió tẩy trần hay không đây?”
“Hầu đại nhân khách khí, lại nói hai chúng ta còn là huynh đệ khác họ!” Chử Vân Sơn cười ha ha nói.
Hầu huyện lệnh khoát tay liên tiếp, “Không dám, không dám. Nhị gia là bào
đệ của Ninh hầu, Hầu mỗ nào có phúc phận có thể làm huynh đệ của Nhị
gia. Không biết Hầu gia có tốt không?”
Chử Vân Sơn gật đầu, “Đại ca rất tốt, đã khiến đại nhân phí tâm.”
Hầu huyện lệnh vội cười, “Không dám, không dám, Nhị gia và phu nhân trên
đường cũng vát vả rồi, Hầu mỗ có chút rượu nhát, kính xin nể mặt!”
Trong sự nhiệt tình mời khách của Hầu huyện lệhuyenemootj nhóm bốn người của
Chử Vân Sơn không thể làm gì khác hơn là đến phủ đệ của của Hầu huyện
lệnh ở phía sau huyện nha.
Phủ đệ của Hầu huyện lệnh ở trấn Bạch Vân cũng coi như là nhất nhì, nhưng
đã nhìn thấy hoàng cung và hầu phủ thì cho dù là nhất nhì cũng không có
giá trị để nhắc tới.
Hầu huyện lệnh mở hai bàn yến tiệc, ngoại viên gồm hắn, Chử Vân Sơn và Chử
Lương. Nội viện là Hầu phu nhân cùng với Sơn Tảo và Hạ Thảo.
Hầu huyện lệnh lăn lộn quan trường đã lau, am hiểu sâu sắc dòng nước ngầm
của nó, Chử Vân Sơn chính là bào đệ của Ninh hầu, Chử Lương ban đầu là
người hộ tống thánh chỉ, hôm nay mặc dù là người làm của Chử Vân Sơn,
nhưng chỉ như vậy cũng đủ để nhìn ra Ninh hầu đối với đệ đệ này thương
yêu cỡ nào.
“Chử huynh, theo ý của ngu đệ, huynh nên trú ngụ ở trên trấn đi, phòng ốc
việ cgif cũng có thể giải quyết tốt, thôn Bạch Vân ở sâu trong núi,
thường ngày khó tránh khỏi có nhiều bất tiện, huynh ở trên trấn, ngu đệ
cũng có thể hết sức mà chăm nom một hai chuyện.”
Rượu qua ba tuần, Hầu huyện lệnh tự giác cùng với Chử Vân Sơn thân cận hơn
rất nhiều, lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nếu là Chử Vân Sơn lúc trước,
điều này thật sự sẽ rất buồn cười. Ban đầu, trước khi Chử Vân Sơn nhận
được thánh chỉ, Hầu huyện lệnh nhât định tự nhận mình là đại ca, hôm nay khi hắn từ Kinh thành trở lại, vị đại ca này lại trở thành ngu đệ rồi.
“ Ta vốn là nông phu thôn dã, đã có thói quen với cuộc sống như thế rồi, đa tạ đại nhân quan tâm, ta vẫn là nên trở về thôi.”
Hầu huyện lệnh lại tiếp tục khuyên can, Chử Vân Sơn vẫn không biến sắc mà cản trở về, Hầu huyện lệnh đành phải thôi.
Đường này không thông, tự nhiên sẽ có đường khác. Ánh mắt Hầu huyện lệnh xoay động, nhanh chóng hình thành nhiều ý định khác. Hắn rất muốn dựa vào
gốc cây đại thụ Ninh hầu này, hắn thật sự không muốn tiếp tục làm huyện
lệnh ở cái thành trấn nhỏ này nữa, trước đó vài ngày tin tức Ninh Hầu
muốn cưới tiểu thiếp mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng hắn vẫn để phu nhân
đến tặng lễ, quả thật canh trước nhà Tể Tướng cũng là quan tam phẩm, phu nhân hắn liền ngay cả cửa cũng không thể vào đã bị người ta ngăn cản
quay trở về.
“Lần trước thấy được Chử đại nhân chính là lúc Chử huynh nhận được thánh
chỉ, Chử đại nhân là anh hùng hào kiệt, bên cạnh không có người chăm sóc làm sao có thể được, hạ quan có một muội muội, mặc dù không phải là bào muội cùng mẹ, nhưng lại rất tốt, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, năm nay 17, gia mẫu đau lòng, không bỏ được nên vẫn chưa đính gả cho
người. Hạ quan nhìn thế nào, cũng cảm thấy tiểu muội của hạ quan cùng
với Chử đại nhân chính là trời sinh một đôi đấy.”
Chử Vân Sơn có thể từ từ lung lạc,Chử Lượng này chính là cánh tay đắc lực
của Ninh Hầu, bất kể thế nào , hôm nay hắn dù sử dụng hết tất cả vốn
liếng, coi như không lung lạc được cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho
hai vị này.
Chử Vân Sơn sờ sờ lỗ mũi cười, vị Hầu huyện lệnh này thật có ý tứ, đối với
hắn tự xưng ngu đệ, đối với Chử Lương lại tự xưng hạ quan, hiện tại trên người Chử Lương không hề có một chức quan chức tước nào, thật không
biết nên nói Hầu huyện lệnh này quá thông minh hay là quá ngu xuẩn? Còn
dùng thứ muội của mình làm nhân tình, nên để Chử Lương tự mình giải
quyết thôi, hắn chỉ cần ngồi xem chuyện vui là được rồi.
Trên mặt Chử Lương vẫn duy trì nụ cười như trước, “Đại nhân thật là biết nói đùa, ta cũng chỉ là một cái nô tài, sao xứng với tiểu thư. Cảm tạ đại
nhân ưu ái, ta mời đại nhân một ly!”
Trong lòng Hầu huyện lệnh thở dài ão não, ai chẳng biết ngươi là nô tài,
nhưng nô tài cũng chia cấp bậc đó, nếu không phải nhìn dáng vẻ của người còn ra dáng con người, muội tử của ta còn l