Old school Swatch Watches
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.



Hiện tại, không biết là vì cuộc sống an dật không cần ngày ngày đeo lên mặt

nạ, hay là thường bị Chử Vân Sơn nắm đầu vào núi săn bắn mà dáng vẻ Chử

Lương bây giờ so với một dạng hào hoa phong nhã trước kia có chênh lệch

rất lớn. Trước kia trên mặt Chử Lương luôn treo một nụ cười thỏa đáng,

làm việc luôn ôn văn lễ độ, tất cả đều là dáng vẻ của một thư sinh, làm

cho người ta cảm thấy giống như một người gỗ hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố. Chử Lương bây giờ, tính tình có thêm một chút không chấp nhất, cũng

không giữ lễ tiết, có sao nói vậy. Chử Vân Sơn rất là thưởng thức cá

tính này của hắn, danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế tình cảm của bốn

người lại rất thâm hậu.

Chử Lương nghe vậy sắc mặt khẽ tối sầm lại, kể từ ngày dung nhan trở nên

hốc hác, Hạ Thảo cũng không nói lại lời thích hắn, Chử Vân Sơn đã từng

hỏi ý nghĩ của hắn, Hạ Thảo tuổi cũng không nhỏ, năm nay đã 18 tuổi rồi, Sơn Tảo quan tâm hôn sự của Hạ Thảo, nếu hắn nguyện ý, liền làm chủ đem Hạ Thảo gả cho hắn, nếu hắn không muốn, liền bắt đầu từ từ kiếm cho Hạ

Thảo một nhà thích hợp.

Trong lòng hắn rất rối rắm, cùng ở với phu thê Chử Vân Sơn và Sơn Tảo càng

lâu hắn càng hâm mộ, vừa mong đợi có một người có thể cùng bản thân sống qua cả đời như vậy, vừa sợ mình sẽ có một ngày bị hoàng đế phái đi làm

chuyện khác. Nhưng mà trong lòng đối với cuộc sống an dật lại càng hướng tới, cũng ỡm ờ đáp ứng.

Kết quả Hạ Thảo lại không đồng ý, ở tỏng sân quỳ ba bốn canh giờ, tuyên bố

muốn almf ni cô, chuyện này cũng không còn suông sẻ nữa rồi.

Trong lòng hắn không hiểu, hắn cũng không ghét Hạ Thảo, chỉ là nghĩ tới trahc snhieemj mà mình cần gánh vác nên mới nhiều lần cự tuyệt Hạ Thảo, hiện

tại hắn nguyện ý, Hạ Thảo lại đổi ý rồi. Hắn thật không hiểu nữ nhân,

nửa đời trước của hắn trừ tự vệ, hoặc là suy đoán tâm tư của hoàng đế,

làm công việc mật thám của hắn, đối phó với nữ nhân đều có các phương

pháp đcặ biệt. Nhưng nếu là nữ nhân muốn lấy về làm thê tử thì các loại

phương pháp kia hoàn toàn không có tác dụng.

Hạ Thảo đưa tay vén một lọn tóc, sau đó snagr khoái nói, “muội ghi hận phu nhân hại muội bị mắng, phu nhận, hiện tại tỷ phải về giường nằm, hoặc

là ngồi cũng tốt, nếu không muội liền ghi hận tỷ.”

Sơn Tảo cuwoif hì hì, “Cái cô nương này, còn dám ghi hận tỷ? Nhìn ta như vậy sau này đừng hòng lưu đồ ăn ngon cho muội nữa.”

Hạ Thảo cười hắc hắc, dung nhan sạch sẽ long lan vô cùng, lại không nhìn Chử Lương một cái.

Cười cười nói nói nửa ngày, lúc ăn xong cơm tối, Chử Vân Sơn như thường lệ

mang Sơn Tảo đi tản bộ trong thôn, trong nhà chỉ còn lại Chử Lương và Hạ Thảo.

“Ai, hai người bọn họ cũng ầm ĩ hơn nửa năm rồi, lúc nào thì mới hòa hảo đây??” Sơn Tảo đỡ eo, đi từ từ.

Chử Vân Sơn dìu lấy nàng, “Nàng cũng quan tâm hơn nửa năm rồi, lúc nào mới có thể không quan tâm nữa?”

“Thiếp đây không phải là tốt bụng sao?”

Chử Vân Sơn buồn cười nhìn nàng, “Ta thấy là nàng quá rãnh rồi, chờ sinh

nhi tử xong, nàng sẽ không có nhiều tâm tư như vậy nữa.”

Nói đến đứa bé, Sơn Tảo sờ sờ chiếc bụng thật to, có chút bận tâm, “Bụng

của thiếp có phải lớn quá không? Thiếp nhớ bụng của nương tử Đại Xuyên

lúc đó cũng không có lớn như vậy á.”

Chử Vân Sơn khẽ chau mày, “Nàng đừng nghĩ loạn, bụng lớn chính là đại biểu

đứa bé khỏe mạnh, nàng lại tham ăn như vậy, nàng nhìn mình bây giờ đi,

mập thành cái dạng gì rồi.”

Sơn Tảo uất ức nhìn cánh tay và thân thể mập mạp của mình, hốc mắt nhất

thwoif liền đỏ, “Thiếp làm sao biết lại mập như vậy! Thiếp ôm con của

chàng, chàng còn chê người ta.”

Kể từ khi nàng mang thai được 4 tháng, vóc người liền bắt đầu biến dạng,

mỗi ngày đều giống như thổi khí cầu, càng ngày càng tròn, nàng từng len

lén giảm cơm canh muốn cho mình gầy một chút, nhưng lại lo lắng cho đứa

bé, cuối cùng cũng không thể thực hiện được, hiện tại sắp lâm bồn, thân

thể nàng lại càng ngày càng mập.

“Ngoan, ta không phải chê nàng, tham ăn là phúc, thật nhiều người muốn giống

như nàng còn không làm được!” Chử Vân Sơn ôn tồn dụ dỗ nửa ngày, tính

khí của nữ nhân mang thai rất thất thường, hắn đã lĩnh giáo rất sâu rồi, bây giờ đối với những cơn giận nhỏ nhỏ của Sơn Tảo hắn hoàn toàn có thể dụ dỗ mặt không đổi sắc đến khi Sơn Tảo

vui vẻ mới thôi.

Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp năng lực làm rối rắm của nữ nhân đối với nam nhân.

Sơn Tảo thở phì phò muốn về nhà, Chử Vân Sơn sờ sờ lỗ mũi, không thể làm gì khác là phải đỡ nàng về. Vẫn ngủ ở trên giường, Sơn Tảo cũng trở cơ

thể, dùng tức giận đưa lưng về phía hắn.

Chử Vân Sơn tự biết mình đuối lý, lại dụ dỗ thật lâu mới đi ngủ.

Nửa đêm, lúc Sơn Tảo bắt đầu rên rỉ, Chử Vân Sơn lập tức tỉnh.

“Thế nào? Nơi nào không thoải mái?” Chử Vân Sơn đưa tay dò cái trán của Sơn

Tảo, chạm vào liền thấy lạnh như băng, Sơn Tảo đau đến toát mồ hôi lạnh?

“Đau.. giống như muốn sinh...” Sơn Tảo cố nén đau bụng sinh, gian nan nói.

Chử Vân Sơn vội phi xuống giường, đôt nến, ánh sáng chập chờn bên trong,

sắc mặt Sơn Tảo càng thêm lộ ra vẻ tái nhợt, trong lòng Chử Vân Sơn kinh hoảng, trên mặt lại cố trấn đính, “Sơn Tảo,