Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

lực của công chúa, rất có thể là lời nguyền của hồn

phách công chúa, mà vừa rồi nó còn đề cập tới yêu quái hung ác, có khả năng

BOSS ở cửa tiếp theo sẽ là động vật.

Cô vừa nói xong một

tràng, đáp lại là sự im lặng tẻ ngắt. Bạch Thiên Trương hơi xấu hổ, có lẽ trí

tưởng tượng của cô quá phong phú, nhìn cô tuôn ra một đoạn cốt truyện đầy khúc

mắc máu chó này chắc cũng giật được giải Oscar rồi. Cô yên lặng nghĩ: Được, mọi

người cứ kệ tôi đi. Lúc này trên khung đối thoại nhảy ra một hàng chữ.

[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc

Cách Điệu: Phân tích không tồi. Rất có thể chính là như vậy.

[Phụ cận'> Hạt Cát Trong

Biển Người: Kinh hãi! Lão đại có thể khen người khác sao!

Bạch Thiên Trương vẫn còn

đang cảm kích lời nói đỡ của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, nhưng sau đó anh ta

ngoại trừ mấy lời chỉ huy thì không nói thêm câu nào thừa thãi.

Đi qua hành lang khúc

khuỷu quanh co của cung đình, bọn họ đã đến được chỗ sâu trong gian mộ, đến khi

cái con cóc chảy đầy nước miếng ôm cái bụng núc ních kia kêu lên oe óe hai

tiếng, mọi người mới đột nhiên cảm thấy khâm phục Bạch Thiên Trương.

[Phụ cận'> Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Thiên Trương, cô lợi hại thật đấy. =^_^=

[Phụ cận'> Cành Hoa Bên

Sườn Núi: Choáng! Là động vật thật!

[Phụ cận'> Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: … Tôi chỉ đoán thôi.

Theo nguyên tắc thì bình

thường cửa thứ hai sẽ có độ khó cao hơn cửa thứ nhất một chút, thế nhưng BOSS

con cóc này, ngoại trừ phóng độc về phía người chơi, lực phòng ngự công kích

không khác BOSS trước là mấy. Năm người họ nhẹ nhàng đánh cũng làm cho máu của

nó biến thành màu đỏ, đúng lúc mọi người nghĩ rằng sẽ kết thúc, BOSS đột nhiên

gọi ra rất nhiều cóc con, những con cóc đó thè những chiếc lưỡi nhỏ dài phân

nhánh màu đỏ quấn lấy họ, lúc này BOSS đại nhân lại phi thường hồi máu đầy lại,

đám Thiên Trương thì bị những chiếc lưỡi kia cố định, không thể cử động, cột

máu bắt đầu tụt xuống.

Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu

quyết định rất nhanh, gọi BB của anh ta vẫn còn đang tấn công BOSS về, đánh vào

con cóc đang quấn lấy mình, cóc con nhanh chóng bị treo, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách

Điệu thừa cơ thoát thân, chạy ra khỏi phạm vi công kích của BOSS, tung ra một

kĩ năng quần công, giải thoát cho cả đám Thiên Trương đang bị bất động, lúc đó

mọi người mới thoát khỏi bi kịch bị đầu lưỡi của con cóc cầm chân.

Thế nhưng Bạch Thiên

Trương nhanh chóng hiểu ra, câu nói ‘tự cầu nhiều phúc’ trên trang chủ của trò

chơi thực ra có nhiều hàm nghĩa, bởi vì BOSS đột nhiên bay lên, duỗi ra chiếc

lưỡi vừa thô vừa dài còn dính nước miếng nhỏ giọt, đầu lưỡi của nó luồn lách

như một con rắn, quấn vài vòng lấy Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, lập tức cột máu

của anh ta liên tục giảm xuống, Cành Hoa Bên Sườn Núi cũng không kịp tăng máu,

tất cả đều trợn tròn mắt. Bạch Thiên Trương phản xạ có điều kiện, gọi ra Toàn

Cơ Ảnh, thú địa ngục, Mèo Xiêm La và Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt của mình, chính

cô thì cầm dao găm, cùng lúc tấn công vào đầu lưỡi của BOSS. Dưới sự công kích

của một người và bốn động vật thì cuối cùng lưỡi của BOSS cũng đứt, nháy mắt vỡ

vụn, máu phun ra tung tóe khắp màn hình. Bạch Thiên Trương rùng mình, khắp

người nổi da gà, hiệu quả như thật nhưng cũng quá dọa người.

BOSS bị cắt mất lưỡi bắt

đầu phát cuồng, Bạch Thiên Trương còn chưa kịp triệu hồi các con thú đã bị BOSS

tấn công nặng nề, một luồng sáng trắng lóe lên, cô bị đẩy ra ngoài.

Sau khi Bạch Thiên Trương

phục sinh ở trong thành, cô lập tức gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch, mặt mày hớn hở

sinh động kể lại chi tiết đoạn đường vừa trải qua. Lúc Ngôn Mạch biết cô không

bị người của Danh Nhân Đường gây khó dễ, cũng cười cười cho qua không để ý.

Bạch Thiên Trương cũng

nhanh chóng quẳng đoạn trải nghiệm này ra khỏi đầu. Nửa giờ sau, cô nhận được

một tin nhắn từ người lạ, tên phía trên đề là Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: “Đánh

phó bản đạt được, 100J đã được gửi đến nhà kho của cô. Còn nữa, cảm ơn cô đã ra

tay cứu tôi.”

Bạch Thiên Trương đã

hiểu, bọn họ chắc là đã qua cửa, vì thế trở về cảm ơn rồi cũng không nói nhiều,

đối phương cũng không cần đáp lại. Tuy trước mắt không có xung đột, nhưng dù

sao vẫn là thuộc hai phe cánh, là Sở hà Hán giới (*), phân

biệt rõ ràng.

(*) Sở hà Hán giới:

con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán




Sắp tới giao thừa, Bạch

Thiên Trương cũng không có việc gì, ngày ngày lôi kéo Thư Nhất Nhuận trong trò

chơi chết sứt đầu mẻ trán. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa cô và Ngôn

Mạch có thể nói là tiến triển với tốc độ thần thánh, người ta thường xuyên nhìn

thấy Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, Vũ Thoa Phong Lạp, ở giữa còn kẹp một Phong Vũ

Trung Tạc Bài Cốt, một nhà ba người kì lạ vô cùng hòa thuận, ngọt ngào đi đánh

quái.

Còn có việc lớn gì nữa,

chính là Uống Rượu Bên Khe Suối đã lên đến cấp 119. Bảng xếp hạng PK của Viêm

Hoàng Kỳ Tích mỗi tháng lại đổi mới một lần, hôm ấy khi Bạch Thiên Trương bất

thình lình nhìn thấy tên Uống Rượu Bên Khe Suối ở đó, bỗng dưng sinh ra một

loại tình cảm vừa vui lại vừa buồn giống như nhà có co


The Soda Pop