
ăm như một. Đôi giày cũ lắc lư trước màn hình TV, ông
chủ cười lớn, cười đến nỗi cả người ngả nghiêng mất trật tự. Bạch Thiên Trương
đầu đầy vạch đen gọi ông chủ, ông chủ tùy tiện rút một gói pháo hoa dưới đáy tủ
đưa cho cô, cười toe toét lộ ra mấy chiếc răng vàng: “Đây, mua một tặng một,
mười tệ sáu.”
“Ồ, rẻ thế ạ.”
Ông chủ hào sảng phất
tay: “Không có gì, tôi không lỗ, không thiếu tiền.”
Bạch Thiên Trương cầm một
đống pháo hoa, mặt mày hớn hở như đang cầm hoa hồng. Trên đường về còn cố ý đi
một vòng vào công viên. Vì vậy sau nhiều ngày, tại một nơi hoang vu vắng vẻ
không phân chim trong công viên, trong tình huống Bạch Thiên Trương đang cầm
một đống pháo hoa đầy màu sắc, cô đã gặp chàng trai như ngọc.
Cậu ta ngồi trên một
chiếc ghế đá, không mặc đồng phục mà là một chiếc áo khoác màu xám, giữa ngón
tay kẹp một điếu thuốc, nhưng cậu ta không hút, chỉ nhìn điếu thuốc chậm rãi
cháy hết, tích thành một đoạn tàn thuốc dài, sau đó rơi xuống – một cảnh đẹp
đến mê hồn.
Bạch Thiên Trương lặng lẽ
nín thở, chuẩn bị phất tay áo biến đi không dấu vết như một làn khói, đột nhiên
chàng trai như ngọc mở miệng, giọng nói của cậu ta cũng giống như ngọc, trong
trẻo nhưng lạnh lùng: “Chờ đã?”
Bạch Thiên Trương càng
hoảng sợ, có tật giật mình, hay là cậu ta đã biết mình bị rình trộm suốt thời
gian qua? Cô nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu: “Hở, gọi tôi phải không? Gì
vậy?”
“Có thể cho tôi mấy thanh
pháo hoa của cô được không?”
? Tiểu Bạch bị sự cố này
làm cho mờ mịt, lúc kịp phản ứng thì vội vàng “À” một tiếng, lấy ra mấy thanh
đưa cho cậu ta. Chàng trai như ngọc lấy từ trong túi quần một chiếc bật lửa,
đốt pháo hoa, khẽ vung vẩy giống như đứa trẻ, ngọn lửa nhỏ lóe sáng, xì xì bùng
cháy, thật vui, thế nhưng biểu lộ trên mặt cậu ta lại rất cô đơn.
Bạch Thiên Trương ngây
ngốc nhìn chàng trai như ngọc đốt xong pháo hoa, sau đó phóng khoáng phủi mông
bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô. Bạch Thiên Trương đau khổ, nhưng
rất nhanh, sự việc còn đau khổ hơn đã xảy ra – bác gái bảo vệ ống tay áo đeo
băng đỏ đã hoa hoa lệ lệ giá lâm!
Bạch Thiên Trương thật sự
muốn tìm một chỗ để kết liễu luôn cho xong. Bác gái nhìn mặt đất đầy mảnh pháo
hoa vụn, mặt nhăn nhó, dữ tợn chỉ tay: “Cô có biết trong nội thành không được
phép đốt pháo hoa hay không? Hả?! Có biết hay không?”
Bạch Thiên Trương mắt hai
hàng lệ, ngửa mặt lên trời: “Bác ơi, không phải cháu đốt, thật đấy!”
“Trên tay cô vẫn còn cầm
một đống đây này, không phải cô đốt thì là ai đốt? Đây là công viên! Làm người
phải biết đạo đức nơi công cộng cô rõ chưa? Hả?! Cô có biết không? Thôi, cô
cũng đừng nên nói dối, phạt năm mươi tệ, trời đất ơi, trời lạnh thế này, cô
không ở nhà lại ra ngoài phạm tội làm cái gì!”
Phạm tội? Bạch Thiên
Trương căm hận đấm ngực, cháu cũng muốn biết cháu làm cái gì nên tội đây!
Có câu lời vàng ngọc bi
thương đau đớn lòng. Vì vậy sau khi mò túi quần gom góp đủ năm mươi tệ nộp cho
bác gái, Bạch Thiên Trương hoàn toàn tuyệt vọng, nản lòng cầm chặt pháo hoa lê
từng bước về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để móc được tiền lì xì từ túi
ba mẹ.
Buổi tối, một nhà bốn
người vây quanh trước ti vi chuẩn bị xem tiết mục cuối năm. Thư Nhất Nhuận và
Bạch Thiên Trương bận bịu gửi tin nhắn chúc năm mới rồi lại trả lời tin nhắn,
tin nhắn của Dư San đơn giản chỉ là nhiều chuyện, nghe ngóng tiến triển giữa cô
và Ngôn Mạch, tin nhắn của Mễ Nhan Nhan lại rất quái lạ: “Thiên Trương, tớ chết
rồi. Cậu đừng nhớ đến tớ nữa.”
Khóe miệng Bạch Thiên
Trương giật giật, đêm giao thừa, con nhóc này bị trúng gió à: “Vớ vẩn, nói
chuyện tử tế đi! Làm sao?”
“Tớ bị trường sắp xếp đến
phòng thiết kế của Phong Khuynh thực tập.”
“Thế không tốt à? Không
phải cậu sống chết tôn thờ Phong Khuynh sao?”
“Chết mất, cậu chả biết
gì cả, tớ tưởng được gặp Ngôn tổng, không ngờ lãnh đạo trực tiếp của tớ lại là
một người phụ nữ tên là Cố Niên! Cô ta khủng bố lắm cậu biết không? Ngày nào
cũng chèn ép tớ, thật sự sống không bằng chết…” Mễ Nhan Nhan chưa biết quan hệ
giữa Thiên Trương và Ngôn Mạch, vì vậy mang tất cả những việc ác độc xảo trá
của Cố Niên kể hết cho Bạch Thiên Trương.
Bạch Thiên Trương nghe
xong, theo khách quan cảm thấy Mễ Nhan Nhan cũng không sai, cái cô Cố Niên kia
thật sự hơi khó hầu hạ. Nhưng nếu là phòng thiết kế, phải do Ngôn Mạch quản lí
chứ, cô nghĩ vậy, vừa gọi điện cho Ngôn Mạch vừa cười mờ ám, điện thoại kết
nối, giọng nói của Ngôn Mạch vẫn vang lên như thế: “Thiên Trương! Có chuyện gì
thế?”
Bạch Thiên Trương 囧, chẳng
lẽ không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh?
“Không có gì, giao thừa
rồi, chúc mừng năm mới!”
“À, em cũng thế.” Yên
lặng thật lâu, lại nói: “Anh rất nhớ em.”
Trái tim yếu mềm của Bạch
Thiên Trương khẽ dao động: “Em cũng thế. Đúng rồi Ngôn Mạch, trong bộ phận
thiết kế của anh có phải có một người tên là Cố Niên không?”
Tay Ngôn Mạch đang cầm
điện thoại thoáng run rẩy, anh còn chưa kịp nói về Cố Niên với Thiên Trương,
nếu như Thiên Trương biết được về Cố Niên từ miệng ngư