
ời khác… Hai mươi lăm năm
qua anh chưa từng bối rối như lúc này, gắng gượng ổn định tâm tình, hỏi: “Ừ có.
Sao thế?”
“À, ừm, bạn học của em
thực tập dưới quyền cô ấy, tên là Mễ Nhan Nhan. Hình như nghe cô ấy nói, Cố
tiểu thư rất vô lý, đương nhiên, chưa chắc lời cô ấy nói đã là thật. Ừm, ý em
là, nếu như anh về phòng thiết kế, có thể để ý một chút được không…”
Ngôn Mạch trước tiên thở
dài một hơi, sau đó nói: “Được, khi nào qua anh sẽ để ý.”
Hai người chấm dứt cuộc
điện thoại, Ngôn Mạch cầm chìa khóa xe đang định đi. Tiếng chuông cửa vang lên.
Cố Niên đẩy xe đồ ăn,
cười dịu dàng đứng trước cửa: “Ngôn Mạch.”
Ngôn Mạch nhìn đủ loại đồ
ăn trên xe, nháy mắt hiểu ra ý đồ của Cố Niên, anh nở nụ cười có lỗi: “Thật xin
lỗi, Cố Niên. Anh có việc ra ngoài, không thể ăn cơm cùng em.”
Cố Niên rất thất vọng:
“Bác trai bác gái đều ở nước ngoài, em nghĩ một mình anh chắc rất cô đơn nên
mới muốn đến đây ăn cùng anh bữa cơm tất niên.”
Ngôn Mạch áy náy, vừa
định đi đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, Cố Niên, nhân viên của em có thực
tập sinh nào tên là Mễ Nhan Nhan không?”
Cố Niên khó hiểu trước
tốc độ chuyển chủ đề của Ngôn Mạch: “Có. Sao vậy?”
“Không sao cả. Anh hi
vọng em rộng rãi với cô ấy một chút, thực tập sinh dù sao vẫn còn non nớt, em
nên thông cảm nhiều hơn, đừng gây khó dễ cho cô ấy.”
Cố Niên sửng sốt, tiếp đó
nở nụ cười: “Em biết rồi. Mễ Nhan Nhan là bạn học của cô gái kia sao?”
Không đợi Ngôn Mạch trả
lời, cô đột nhiên kích động: “Ngôn Mạch! Em nghĩ anh chỉ chơi đùa, chẳng lẽ anh
thật lòng sao? Anh đừng quên, em mới là người được bác trai bác gái tán thành!”
Nụ cười của Ngôn Mạch
lạnh đi, hơi thở cũng lạnh lẽo, anh cau mày nói: “Cố Niên, anh nghĩ trước kia
anh đã nói rất rõ ràng. Nếu thái độ mơ hồ trước đây của anh khiến em có hi
vọng, thì anh rất xin lỗi.” Anh nhìn cô vừa chân thành vừa lạnh lùng, “Nếu có
việc gì để anh có thể đền bù cho em, anh sẽ cố hết sức. Thế nhưng không bao gồm
tình cảm của anh. Ba mẹ bên kia, anh sẽ nói chuyện với họ, bởi vì anh yêu Thiên
Trương, cho nên anh không muốn để cô ấy phải có bất kì gánh nặng hay áp lực nào
hết. Cô ấy là của riêng anh, anh cũng là của riêng cô ấy.”
Cố Niên tuyệt vọng nhìn
nét mặt dịu dàng của Ngôn Mạch khi nhắc đến Thiên Trương, hóa ra Ngôn Mạch cũng
có lúc dịu dàng như thế, cũng sẽ biết nói những lời yêu thương ngọt ngào, thế
nhưng đối tượng, lại không phải là cô.
“Phòng đến trưa mai mới
trả. Hôm nay em có thể ngủ ở đây một đêm, rất xin lỗi, Cố Niên.”
Ngôn Mạch đi rồi, Cố Niên
bình tĩnh nhìn bóng lưng anh biến mất, sau đó cầm điện thoại bấm một dãy số.
Không lâu sau, một cậu con trai trẻ tuổi xuất hiện trước cửa phòng: “Chị Niên,
gọi em gấp vậy có chuyện gì thế?”
Cố Niên chỉ máy tính
trong phòng khách sạn: “Chị muốn em giúp chị phá mật mã của tài khoản đã từng
chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích trên máy này.”
Mấy người nhà họ Bạch ăn
xong bữa cơm tất niên, tất cả cùng ngồi quanh ti vi xem chương trình cuối năm.
Thư Nhất Nhuận vừa cắn
hạt dưa tanh tách, vừa chỉ trỏ sôi nổi: “Mẹ ơi, tên Phùng Củng kia sao ăn mặc
giống quả ớt vậy, buồn cười quá.” “Ha ha, Bạch Thiên Trương, nhìn thấy mức độ
ăn ý của Thái Minh và Quách Đạt chưa, thật sự giống chị với Ngôn Mạch nha!”
Bạch Thiên Trương tung
qua một chưởng, Thư Nhất Nhuận giác ngộ: “Em sai rồi, Quách Đạt sao có thể so
sánh với Ngôn Mạch.”
Mẹ Bạch hai mắt phát
sáng: “Ngôn Mạch là ai?”
Thư Nhất Nhuận thuận
miệng nói tuột ra: “Đàn ông của chị Thiên Trương.”
Lời này vừa nói ra, nụ
cười kinh hãi của bà có thể so sánh với Phù Dung tỷ tỷ, ba Bạch đang cúi đầu
cắn dưa hấu, nghe thấy câu này răng cũng rắc một tiếng… Khẽ dùng lực, vỏ dưa
hấu bay thẳng tới mặt mẹ Bạch, dán sát vào.
Vẻ mặt mẹ Bạch dữ tợn,
trông giống như oan hồn nhập vào, âm trầm nhìn xoáy vào Bạch Thiên Trương: “Rốt
cuộc chuyện là thế nào?”
Bạch Thiên Trương căm hận
liếc nhìn Thư Nhất Nhuận, một khoảng im lặng.
Giữa khoảng lặng im đó,
tiếng chuông điện thoại của Bạch Thiên Trương vang lên. Cô nước mắt lưng tròng,
thần linh vẫn còn quan tâm đến cô, vị thiên sứ này làm việc thật tốt! Cô bắt
lấy điện thoại như vớ được ân nhân cứu mạng, chân chó cười cười nịnh nọt, nói
với mẹ Bạch: “Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại.”
Sau đó cô cúi đầu nhìn,
lòng chợt lạnh lẽo. Thần linh đúng là quan tâm tới cô thật, có điều không phải
thiên sứ, mà là sứ giả gây chuyện Ngôn Mạch.
Bạch Thiên Trương run rẩy
nhận điện thoại: “Ngôn Mạch…”
“Thiên Trương, anh đang ở
dưới lầu nhà em.”
“Hả, gì? Á!!” Bạch Thiên
Trương hét lên một tiếng lạc giọng, sau đó bổ nhào vào phòng, nhìn qua cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ
thật sự có một bóng dáng cao gầy, nghe thấy âm thanh mở cửa, người đó ngẩng đầu
lên, vẫy tay về phía này. Nhà Bạch Thiên Trương ở trên lầu hai, vì thế độ cao
vẫn rất thấp. Cô cúp điện thoại, ngạc nhiên hỏi Ngôn Mạch: “Sao anh lại đến
đây?”
Vẻ mặt Ngôn Mạch trong
bóng đêm nhìn không rõ lắm, chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp: “Cố ý đến gặp
em. Muốn tặng em quà mừng năm mới.”
Bạch Thiên Trương kí