
u đi chiếu lại tiểu
phẩm “Không thiếu tiền”, lúc này không biết đã chiếu tới đoạn nào, Tiểu Thẩm
Dương nói: “Đời người thật ra rất ngắn ngủi, có đôi khi tưởng tượng như dáng vẻ
khi ngủ, nhắm mắt lại, mở mắt ra, một ngày nữa lại qua đi ~~~ nhắm mắt lại,
không mở ra, một đời đã trôi qua rồi ~~~”
Lúc Bạch Thiên Trương
nghe được đoạn cuối cùng, cô bật nảy ra khỏi chăn bông, mở mắt, nhắm mắt, không
biết đã bỏ phí thời gian biết bao nhiêu ngày rồi. Nhắm mắt, mở mắt đã đến lúc
Ngôn Mạch về nhà, Mễ Nhan Nhan đã được Cố Niên điều tới dưới quyền một trưởng
phòng khác, Thư Nhất Nhuận bị cha mẹ con bé xách tai lôi đi, còn cô cũng sắp
phải đi học.
Nhà mất điện, Bạch Thiên
Trương bất đắc dĩ đem theo máy tính xách tay, đến quán Starbucks quen thuộc lên
mạng. Nữ nhân viên phục vụ đi lại uyển chuyển, cây nhãn bên đường tỏa hương hòa
quyện với mùi lá cây trường học, cuối cùng Thượng Thiện Nhược Thủy và Danh Nhân
Đường đã có xung đột. Nói là xung đột, thật ra là tổ đội Nhẹ Múa Bay Lên và Xin
Đừng Bay Lên của Danh Nhân Đường đã cướp BOSS của Phong Nguyệt Vô Yên và Thần
Chơi Đêm, hai phe nói qua lại không hợp dẫn tới đánh nhau, làm huyên náo cả
kênh Thế giới. Tuy nhiên cuối cùng, dưới sự hòa giải của Vũ Thoa Phong Lạp và
Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, chuyện đã không phát triển quá nghiêm trọng, thế
nhưng ngòi nổ lần này vẫn bị chôn xuống.
Bạch Thiên Trương đi đào
khoáng ở bản đồ mới mở, Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt vỗ cánh bay sau lưng cô.
Phía trước còn có hai người chơi hình như đang đánh BOSS cùng trong một tổ đội,
Bạch Thiên Trương vốn định tránh xa khỏi vùng giao tranh này, nhưng lúc cô đang
định đi thì chợt cảm thấy Chiến sĩ kia rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại, hóa ra là
Vũ Thoa Phong Lạp! Còn nữ Chiến sĩ kia, là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, cô mở
danh sách bạn bè, tên Vũ Thoa Phong Lạp vẫn là màu xám, có vẻ là đang ẩn danh.
Bình thường tuy anh cũng không cởi mở với những người chơi khác, nhưng cũng
chưa bao giờ ẩn danh. Cô thử gửi qua một tin nhắn: “Ngôn Mạch, anh đang ở đâu?”
Đợi cả buổi, không có trả
lời. Nhìn lại hai người vừa đánh BOSS ban nãy, giờ đã không thấy đâu. Trong
lòng Bạch Thiên Trương cảm thấy như bị mèo cào, vừa đau lại vừa ngứa, bứt rứt,
hoang mang. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi có lẽ là nhìn nhầm, Đừng Đánh Mất Đừng
Bỏ Quên là người của Danh Nhân Đường, không lí gì Ngôn Mạch lại đi cùng cô ta.
Nhưng nhớ lại lần trước, lúc Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên nói đến Ngôn Mạch,
giống như là rất quen thuộc, không giống như hoàn toàn không có quan hệ. Nghĩ
lại, Ngôn Mạch đã thề son sắt rằng không quen biết cô ta…
Bạch Thiên Trương như
người mất hồn. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho Ngôn Mạch, ngón tay đặt ở nút gọi
hồi lâu vẫn không nhấn xuống, cuối cùng hết sức AQ nghĩ: Nhất định là nhìn lầm
rồi. Bạch Thiên Trương làm đà điểu, bỏ qua chuyện này, cưỡi ngựa tiếp tục chạy
đi đào khoáng.
Trước đây đã từng nói,
công việc đào khoáng này, chỉ cần có nhân phẩm tốt là có khả năng đào được
khoáng thạch cao cấp; tương tự, nhân phẩm không tốt, rất có thể sẽ cuốc phải
quái vật cổ ngủ say sâu trong lòng đất. Bạch Thiên Trương không hiểu đã làm
việc gì để người người oán trách, một cuốc giã xuống, sinh vật cổ xưa ầm ầm
xuất hiện.
Hiện giờ cô còn tâm tư
đâu mà đối phó với quái vật, tinh thần hoảng hốt, thanh dao găm không biết sử
dụng phép thuật gì lao thẳng tới con quái vật. Đúng lúc này, chuông gió ở cửa
ra vào khẽ reo lên, có khách vừa bước vào. Bạch Thiên Trương nhìn thoáng qua,
bất ngờ lại là chàng trai như ngọc, đôi mắt trong veo đó cũng đang nhìn cô, cô
vô ý thức rụt đầu lại, đột nhiên nghĩ có gì đó không đúng, tên nhóc này còn nợ
cô năm mươi tệ lần trước thay cậu ta nộp phạt oan. Nghĩ vậy, cô lại cây ngay không
sợ chết đứng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng chàng trai như ngọc.
Nhưng có vẻ chàng trai
như ngọc không rảnh rỗi mà để ý đến cô, cậu ta đang nói gì đó với cô bé học
sinh xinh xắn đứng cạnh, cũng mặc đồng phục giống cậu ta.
Hiện giờ Bạch Thiên
Trương cực kì nhạy cảm với một màn nam nữ lén lén lút lút này, lập tức ngửi
thấy mùi vị gian tình. Cô cúi đầu núp vào sau màn hình máy tính, lặng lẽ hé mắt
nhìn. Chàng trai như ngọc và cô bé kia ngồi xuống chiếc bàn đối diện với cô,
gọi hai cốc cà phê, sau đó gương mặt trắng trẻo của cô bé thẹn thùng, tíu tít
nói chuyện với chàng trai như ngọc, nhìn có vẻ như rất chung tình. Chàng trai
như ngọc mặt lạnh không biểu tình, lấy từ trong cặp ra một phong thư màu hồng
có nơ đỏ, đẩy tới trước mặt, sau đó nói mấy từ ngắn ngủi, Bạch Thiên Trương
phỏng đoán, dưới tình huống trước mắt, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trái
tim sắt đá, mấy chữ đó hẳn là: Thật xin lỗi. Quả nhiên, gương mặt hồng hào của
cô bé thoáng cái trắng bệch, bờ môi run run, cuối cùng đẩy ghế, ôm mặt khóc lóc
chạy đi, cực kỳ theo kiểu Quỳnh Dao.
Bạch Thiên Trương chứng
kiến một màn kịch, không khỏi rơi nước mắt chua xót thay cô bé kia, hóa ra trái
tim của chàng trai như ngọc cũng làm bằng ngọc đó, lạnh lẽo, cứng rắn như băng.
Cô liếc mắt nhìn qua, ồ? Chàng trai như