
ngọc cũng không thấy đâu nữa rồi? Chắc
là thật ra cậu ta có nỗi khổ tâm gì đó, bây giờ đã hối hận, chạy ra ngoài đuổi
theo cô bé kia rồi chăng? Cô rướn cổ lên nhìn xung quanh, thình lình một bóng
đen ập xuống, cô quay đầu lại, mẹ ơi, người đang đứng cạnh bàn, híp mắt từ trên
nhìn xuống cô, không phải là chàng trai như ngọc lạnh lùng cứng rắn như băng
sao!
Chàng trai như ngọc nói:
“Cô xem có vẻ vui nhỉ, có phải rất đặc sắc không?”
Bạch Thiên Trương nói:
“Không đủ đặc sắc lắm, nhân vật nam chính chưa nhập vai.”
Khóe miệng chàng trai như
ngọc khẽ giật giật, ánh mắt liếc sang máy tính đang mở Viêm Hoàng Kỳ Tích của
Bạch Thiên Trương, chợt cậu ta cười rộ lên vô cùng bí hiểm: “Thiên Trương Nhục
Cốt Đầu, cô sắp chết kìa.”
“Hả?” Bạch Thiên Trương
quay đầu nhìn, đúng là cột máu của cô chỉ còn một vạch, toàn bộ nhờ Phong Vũ
Trung Tạc Bài Cốt ở phía sau đau khổ chèo chống. Cô vừa mặc niệm: Con gái à, mẹ
rất xin lỗi con. Vừa kéo chuột chạy loạn xạ, quái vật cổ xưa đang đuổi theo sau
lưng.
Người nào đó đứng ở cạnh
bàn thật sự không nhìn nổi bộ dạng cô bị quái vật đuổi chạy tán loạn nữa, nói:
“Đưa đây.” Sau đó cướp lấy con chuột bắt đầu thao tác.
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu
vừa vào tay chàng trai như ngọc, đột nhiên tiểu vũ trụ bùng nổ, Bạch Thiên
Trương trơ mắt nhìn Thiên Trương Nhục Cốt Đầu chạy từng vị trí vô cùng chuẩn
xác dưới sự thao tác của chàng trai như ngọc, từng bước tính toán rất kĩ thời
gian nghỉ, thời gian tung ra kĩ năng, lợi dụng đầy đủ ưu thế của Phong Vũ Trung
Tạc Bài Cốt, chỉ vài thao tác đã giết chết quái vật cổ xưa.
Cũng loại thủ pháp giống
như vậy, cô đã từng gặp ở Ngôn Mạch. Không khỏi quỳ rạp bái phục chàng trai như
ngọc này, kĩ thuật của cậu ta giống y như Ngôn đại thần!
Chàng trai như ngọc cười
rạng rỡ với Bạch Thiên Trương vẫn còn đang giật mình: “Xin chào. Tôi là Ninh
Tần. Tộc trưởng của Danh Nhân Đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.”
***
Thời điểm Bạch Thiên
Trương khai giảng, cô nhận được một nghi lễ tiễn chân long trọng nhất trong
suốt hai mươi năm qua. Phải biết rằng, ngày xưa khi cô khiêng túi lớn túi nhỏ
ra khỏi nhà đi nhập học, cha mẹ không tim không phổi kia của cô vẫn còn ở trên
giường ngủ bất tỉnh nhân sự. Nhưng hôm nay vì Ngôn Mạch muốn đưa cô tới trường,
hai vị phụ huynh lại ăn mặc chỉnh tề, vui vẻ đứng ở cửa đưa tiễn.
Hơn nữa, họ còn nói những
gì nhỉ?
“Thiên Trương à, Ngôn
Mạch lái xe vất vả, con đừng có quấy rầy nó.”
“Ngôn Mạch à, đường xa
chú ý an toàn.”
“Tiểu Ngôn à, đi đường
cẩn thận.”
Bạch Thiên Trương đau
khổ, rốt cuộc ai mới là người được đưa tiễn đây? Ngôn Mạch mỉm cười chào tạm
biệt cha Bạch mẹ Bạch, sau đó giúp Bạch Thiên Trương xếp hành lí lên xe, khởi
hành dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của hai vị phụ huynh.
Bạch Thiên Trương bực
bội: “Ngôn Mạch, anh nói xem ai mới là con của họ? Thật vô lí! Trong mắt bọn họ
anh mới là quý giá nhất!”
Một tay Ngôn Mạch vịn tay
lái, một tay xoa xoa đầu Bạch Thiên Trương: “Ngoan. Trong mắt họ anh là quý giá
nhất, trong mắt anh em là quý giá nhất, cho nên, em mới là cái quý giá nhất
ấy.”
Bạch Thiên Trương tức thì
thỏa mãn, khẽ hừ hừ hai tiếng như con mèo bị vuốt lông, mềm mại.
Đến trường học, Ngôn đại
thần xách hành lí theo sau Bạch đại tiểu thư đến dưới lầu kí túc của Bạch Thiên
Trương.
Bùi Lăng Sơ chờ ở đó đã
lâu, lúc nhìn thấy Ngôn Mạch sau lưng Bạch Thiên Trương, ánh mắt khẽ lóe lên.
Bạch Thiên Trương cũng
kinh ngạc khi thấy Bùi Lăng Sơ ở đây, hỏi: “Bùi Lăng Sơ, cậu đang đợi tôi à? Có
phải ban văn nghệ có chuyện gì không?”
“Ừ, khai giảng học kì này
phải thay đổi cán sự và cán bộ, đến lúc đó cậu để ý một chút. Đúng rồi, vị này
là…”
Bạch Thiên Trương liếc
nhìn Ngôn Mạch, nhớ tới lời vàng ngọc của mẹ “Nó cũng không phải chổi đã quét
qua”, hơi ngại ngùng giới thiệu: “Đây là Ngôn Mạch, bạn trai của tôi. Đây là
Bùi Lăng Sơ, lãnh đạo trực tiếp của em, lần trước hai người đã gặp nhau rồi.”
Khóe môi Ngôn Mạch hơi
cong lên, anh đương nhiên biết lần trước họ đã từng gặp nhau, hơn nữa ấn tượng
của anh về Bùi Lăng Sơ còn khắc rất sâu. Anh vươn tay: “Bạn học Bùi, xin chào.
Thiên Trương nhà tôi bình thường hơi chậm chạp, mong cậu thông cảm.”
Bạch Thiên Trương trợn
mắt, kháng nghị: “Ai chậm chạp?!”
Ngôn Mạch thân mật kéo cô
vào lòng, cúi đầu nhéo nhẹ mũi cô: “Thiên Trương ngoan nào, đừng lộn xộn, lại
làm trò cười cho chủ tịch bọn em.”
Bùi Lăng Sơ yên lặng nhìn
tất cả, cũng cười: “Ngôn Mạch, chào anh. Bình thường Thiên Trương có chút chậm
chạp, đương nhiên tôi phải bao dung với cô ấy, chiếu cố cô ấy. Anh không cần lo
lắng.”
Bạch Thiên Trương chậm
chạp hoàn toàn không cảm nhận được gió giục mây vần giữa hai người đàn ông,
liếc mắt trông thấy Dư San, thế là vui sướng chạy qua.
Ngôn Mạch thấy Bạch Thiên
Trương đi rồi, cười với Bùi Lăng Sơ, nói: “Uống Rượu Bên Khe Suối, chào cậu.
Hoan nghênh gia nhập Thượng Thiện Nhược Thủy. Có điều, cậu nói xem, nếu như
Thiên Trương biết được cậu là Uống Rượu Bên Khe Suối, cô ấy sẽ phản ứng thế
nào?”
Dáng vẻ tươi cười của Bùi
Lă