
ng Sơ không hề thay đổi: “Có lẽ… Sẽ cảm thấy vui mừng chăng?”
Ngôn Mạch chỉ cười không
nói, từ Đỗ Khanh Cách mà anh biết được tình cảm giữa Thiên Trương và đồ đệ của
cô rất tốt, hơn nữa sau khi Uống Rượu Bên Khe Suối gia nhập thị tộc, anh đã
dùng một chút thủ đoạn đi thăm dò cậu ta. Điều tra lần này, nguy cơ đã khiến
anh ý thức được phải đưa ra quyết định. Mà quyết định này, đã trực tiếp dẫn đến
tan vỡ trong nơi ở sinh hoạt của Bạch Thiên Trương.
Hai người đàn ông nhìn
nhau cười cười, đồng thời quay đi, một cảnh đó, muốn bao nhiêu kì quái thì có
bấy nhiêu kì quái.
Bùi Lăng Sơ đi rồi, Ngôn
Mạch giúp Bạch Thiên Trương xếp hành lí xong, trước khi đi còn lề mề dặn dò:
“Thiên Trương, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Cuối tuần vẫn phải ra ngoài ăn
cơm như bình thường, không được ăn mì ăn liền, phải sinh hoạt, học tập nghỉ
ngơi có quy luật.”
Bạch Thiên Trương tươi
cười ngây thơ như một đóa hoa: “Em biết rồi em biết rồi, anh yên tâm đi.”
Ngôn Mạch biết thừa cái
kiểu bằng mặt mà không bằng lòng này của cô, sau đó nở nụ cười đầy ý vị: “Không
sao. Anh sẽ rất yên tâm.”
Bạch Thiên Trương đang
lúc mờ mịt, cảm thấy nụ cười của Ngôn Mạch có gì đó lành lạnh, nhưng cũng không
suy nghĩ nhiều, cười tủm tỉm nhìn anh lái xe đi, sau đó cúi đầu nhéo nhéo đống
thịt thừa ra sau kì nghỉ đông, cười đôi mắt cong cong: “Mì ăn liền Đại Trù
Nghệ, tôi tới đây! Giảm béo, ngươi không thể thực hiện được rồi!”
Cho tới khi Bạch Thiên
Trương gặp phải Ngôn Mạch trên đường đến căng-tin, khu giảng đường, kí túc xá
với tần suất nhiều đến quái lạ, rốt cục cô mới hiểu được hàm nghĩa trong nụ
cười đó của anh.
“Ồ? Thiên Trương, vừa hay
đến giờ ăn cơm. Em chuẩn bị về phòng ngủ ăn mì ăn liền à?”
Ngôn Mạch đang cười,
nhưng Bạch Thiên Trương thề, một chút cô cũng không nhìn ra được trong đáy mắt
Ngôn Mạch có bất kì sự vui vẻ nào, vì vậy cô cũng cười: “Ngôn Mạch, làm sao thế
được. Em đang chuẩn bị đến căng-tin ăn cơm mà, hay là anh cũng cùng đi đi?”
“Được.” Cứ thế Ngôn đại
thần thản nhiên đi ăn cơm cùng Thiên Trương, có đôi khi không bận việc, anh còn
cùng cô lên lớp giờ môn học tự chọn. Rất nhanh, tên tuổi Ngôn Mạch đã được
truyền bá trong khắp các thầy trò của trường đại học W, mức độ nổi tiếng của
anh tuyệt đối vượt qua Bạch Thiên Trương.
Dư San bình luận như sau:
“Thiên Trương, Ngôn Mạch nhà cậu rõ ràng chính là một ngọn lửa, thiêu đốt tất
cả trái tim nữ sinh trường đại học W.”
Bạch Thiên Trương nhìn
bốn phía, quả nhiên một phòng học toàn nữ sinh thỉnh thoảng lại quay sang liếc
nhìn bọn họ, thực ra nói chính xác hơn là đang nhìn Ngôn Mạch. Mà thầy giáo
đang giảng về loét dạ dày tá tràng trên bục kia, mặt đã đen như màu bảng, có
khi còn đen hơn bảng vài phần.
Bạch Thiên Trương ai oán
hỏi Ngôn Mạch: “Anh rảnh rỗi thế à? Không phải anh còn công việc ở thành phố N
sao?”
Ngôn Mạch vừa lật giở tập
tranh ảnh tư liệu giải phẫu cơ thể người, vừa làm bộ như bừng tỉnh: “À! Hình
như anh quên chưa nói với em, anh đã được điều đến làm tổng giám đốc chi nhánh
công ty bên này. Còn nữa, anh ở trong khu dân cư gần trường học của em.”
Hai con ngươi của Bạch
Thiên Trương bỗng nhiên thu nhỏ sau đó lại phóng đại, khóc không ra nước mắt:
“Nói như vậy…”
“Nói như vậy, sau này mỗi
cuối tuần anh sẽ cùng ăn cơm với em, cho nên tốt nhất em hãy ném mì ăn liền đi;
sau này mỗi cuối tuần anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, cho nên tốt nhất em đừng có
dính lấy cái máy vi tính cả ngày; sau này thỉnh thoảng anh sẽ tới tìm em, cho
nên tốt nhất em đừng quá gần gũi với chủ tịch của bọn em.” Ngôn Mạch “soạt” một
tiếng gập sách lại, giống như cười mà không phải cười.
Bạch Thiên Trương rầu rĩ:
“Tại sao không thể quá gần gũi với Bùi Lăng Sơ? Cậu ta là cấp trên của em, chắc
chắn cần phải bàn bạc công việc.”
Ngôn Mạch nhìn Thiên
Trương cười cười: “Ngoan, nghe lời anh, tóm lại đừng có gần gũi quá với cậu ta
là được rồi.”
Dáng vẻ tươi cười của
Ngôn đại thần trước nay vẫn chưa bao giờ vô dụng, Bạch Thiên Trương choáng
váng, cứ thế ngây ngốc kí hiệp ước bất bình đẳng.
Trong vòng tròn chặt chẽ
lấy Ngôn Mạch làm trung tâm, giơ cao ngọn cờ lí luận vĩ đại của Ngôn đại thần,
trong tình hình khắc sâu lí luận “Ba tốt” của anh, việc ăn uống và quy luật
sinh hoạt của Bạch Thiên Trương có thể lấy làm khuôn mẫu để viết vào sách hướng
dẫn chăm sóc thân thể.
Mỗi ngày Ngôn Mạch đều
dành thời gian cùng cô ăn cơm chiều, cơm nước xong xuôi lại nắm tay Bạch Thiên
Trương đi dạo trong rừng uyên ương của trường, Bạch Thiên Trương thật sự không
rõ Ngôn Mạch như thế nào lại nhìn ra được khung cảnh hoa dưới ánh trăng ở những
nơi khỉ ho cò gáy trong trường cô, anh còn mĩ miều gọi đó là nhớ lại thời sinh
viên. Sau khi đi dạo, Bạch Thiên Trương quay lại phòng ngủ, Ngôn Mạch về nhà
mình, hai người lên mạng vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, tiếp tục sự nghiệp tán tỉnh
vẫn chưa xong. Nồng tình mật ý khiến Dư San liên tục cảm thán: Tình yêu quả là
vĩ đại, đến bệnh mất cân bằng nội tiết lâu năm của Bạch Thiên Trương mà cũng
chữa lành được.
Hôm nay là Chủ nhật,