Polly po-cket
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

cô ta

nói nhất định sẽ bảo vệ tốt vật tổ sao!”

Ninh Tần nói: “Sau khi

kết thúc thành chiến lại thảo luận sau. Bây giờ tập trung chú ý.”

Khi Bạch Thiên Trương

nhìn thấy Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, phản ứng đầu tiên là: Thôi rồi, vừa mới

quay lại điểm phục sinh xong. Phản ứng thứ hai là: Tên nhóc đáng lo này, giờ

cách kỳ thi Đại học chỉ còn bốn tháng, sao vẫn còn chơi trò chơi?

Có câu lời vàng ngọc nói:

Điếc không sợ súng. Bạch Thiên Trương rõ ràng đã trải qua vò mẻ lại sứt, không

còn biết sợ, mặc kệ người của Danh Nhân Đường, một mình ngồi xổm xuống hái cỏ.

Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu ngồi trên lưng ngựa cao lớn, cũng không thèm để ý đến

Bạch Thiên Trương, một đoàn người oanh oanh liệt liệt đi thẳng.

Bạch Thiên Trương vẫn

không thể tin nổi vận may của mình, tính cách bộc phát đã chạy đâu mất trước

con mắt của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu. Lúc này hệ thống đưa ra thông báo: Còn 5

phút nữa, thành chiến sắp chấm dứt. Bây giờ bắt đầu đếm thời gian.

Bạch Thiên Trương vừa

thấy thông báo này, đã biết rõ dù có là ai thắng ai thua, tất cả cũng đều kết

thúc. Vì vậy không thu thập nữa, cô lên ngựa chạy về hướng có vật tổ bên kia,

nhìn xem là thị tộc nào chiếm lĩnh.

Trên đường đi, tình hình

chiến đấu thực sự rất thê thảm, ở cửa thành là một đống thi thể người, quái,

BB, cứ một đám hiện ra rồi lập tức ngã xuống. Tiếp đó hệ thống nhắc nhở: Chúc

mừng thị tộc Thượng Thiện Nhược Thủy trải qua mọi khó khăn gian khổ, cố gắng

đánh hạ thành Thiên Nguyên, thành chủ Vũ Thoa Phong Lạp, thời hạn bảy ngày.

Bạch Thiên Trương vui

mừng chạy tới chỗ vật tổ, trước tiên thấy thi thể của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ

Quên, hiển nhiên là lúc giữ vật tổ đã bị người của Thượng Thiện Nhược Thủy giết

chết.

Người của Danh Nhân

Đường, dưới sự dẫn dắt của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, cũng chạy tới chỗ vật tổ,

tộc trưởng hai bên hữu nghị bắt tay giảng hòa, một cảnh hài hòa thân thiết.

Hoạt động chúc mừng của

Thượng Thiện Nhược Thủy bắt đầu, đồng thời, Danh Nhân Đường cũng bắt đầu “thẩm

vấn”.

Ninh Tần hỏi: “Đừng Đánh

Mất Đừng Bỏ Quên, cô đã nói sẽ bảo vệ tốt vật tổ. Thế nhưng theo ảnh chụp màn

hình của Xin Đừng Bay Lên, lúc Vũ Thoa Phong Lạp dẫn người tấn công vật tổ, cô

không có bất kì phòng thủ nào cả. Mời cô giải thích một chút.”

Hạt Cát Trong Biển Người

gay gắt làm ầm lên: “Chết tiệt! Lúc trước cũng là cô khóc lóc kêu nhất định

phải gia nhập Danh Nhân Đường, nếu như không phải đang thiếu người mới, ông đây

cũng sẽ chẳng thêm cô vào, không ngờ lại dẫn phải cái loại đáng khinh!”

Nhẹ Múa Bay Lên vẫn còn

chút lý trí: “Có phải lúc ấy cô treo máy, hay có việc gấp phải ra ngoài một lát

không?”

Trên IS, Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên không trả lời bất kỳ điều gì, người trong tộc không cam chịu thất

bại không thể kiên nhẫn được nữa, càng thêm bất mãn, bắt đầu náo loạn.

Rất lâu sau, Đừng Đánh

Mất Đừng Bỏ Quên nhẹ nhàng nói một câu, rõ ràng là giọng nữ, cô nói: “Tôi không

treo máy, cũng không bỏ đi, là tôi cố ý để Vũ Thoa Phong Lạp chiếm được vật tổ.

Bởi vì tôi, thích Vũ Thoa Phong Lạp, đã nhiều năm rồi.”

Mọi người bị lời này làm

cho kinh hãi cứng họng, mãi sau Xin Đừng Bay Lên mới lắp bắp nói: “Có phải tôi

đã rơi vào không gian quái dị rồi không?”

Hạt Cát Trong Biển Người

nói: “Mẹ nó! Lúc này không phải phim tám giờ đâu!”

Ninh Tần nở nụ cười:

“Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, tôi tán dương cho sự trao tặng của cô. Nhưng thật

xin lỗi, rõ ràng cô đã bày tỏ tình cảm nhầm chỗ rồi, nơi này là Danh Nhân

Đường.”

Vừa dứt lời, trong thị

tộc Danh Nhân Đường bay ra một thông báo: Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên bị trục

xuất khỏi thị tộc.

Bạch Thiên Trương ở trong

Thượng Thiện Nhược Thủy, giữa những mồm năm miệng mười đang hưng phấn, cô vẫn

chú ý thấy thông báo Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên bị trục xuất ra khỏi Danh Nhân

Đường, cô nhớ tới lần trước đã từng gặp cô ta đánh BOSS cùng một tổ đội với Vũ

Thoa Phong Lạp, tuy cô cố tự an ủi mình là đã nhìn lầm, nhưng mỗi lần nhớ lại

vẫn cảm thấy lo lắng, giống như tâm tư bị đặt trên lửa than, dùng vỉ nướng lật

qua lật lại, cuối cùng còn bị đổ thêm ớt, quả thực vô cùng tàn ác.



Bạch Thiên Trương cực kỳ

tàn ác quyết không thể chỉ một mình cô bị hun khói, nướng như nướng thịt được,

như thế nào cũng phải cho Ngôn Mạch lăn một vòng trên đám lửa than kia, vì vậy

hỏi: “Ngôn Mạch, một lần nữa em nghiêm túc hỏi anh một vấn đề. Thái độ anh

nghiêm túc một chút, trả lời cho cẩn thận!”

Ngôn Mạch cười cười: “Mời

nương tử hỏi.”

“Anh thật sự không biết

Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên?”

Ngôn Mạch ngẩn ra, nếu

anh nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Bạch Thiên Trương hỏi tới người gọi là

Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên này, anh mờ hồ cảm thấy có gì đó là lạ: “Anh khẳng

định không quen biết người này.”

“Thế nhưng lần trước em

thấy anh ở cùng một tổ đội với cô ấy.”

“Lúc nào?”

“Khoảng ba ngày trước.

Khi đó em còn gửi cho anh một tin nhắn, nhưng anh không trả lời lại. Cho nên em

cũng không xác định được là anh đang ẩn danh hay thật sự không online.”

Ngôn Mạch trầm mặc, chậm

rãi suy tư. Mấy ngày nay l