
vậy?”
Ninh Tần nhíu mày, không
biết trả lời thế nào. Cậu nhớ tới bộ dạng của cô gái kia, cô giấu mặt sau màn
hình máy tính, chỉ để lộ ra đôi mắt nhanh nhẹn đảo quanh cậu, mà cậu chỉ mới
vừa quay đầu sang, cô gái đó lại như con rùa đen rụt đầu lại, thật lâu sau mới
chầm chậm vươn ra, mang theo vẻ mặt đạt được ý đồ xấu xa và nụ cười rung đùi
đắc ý, lọn tóc hơi chỉa ra khẽ rung lên như đang nhảy múa. Cậu lại nghĩ tới phó
bản ẩn giấu lần trước, cô mang theo vật nuôi nhào lên, bộ dạng làm việc nghĩa
không được chùn bước.
Vì vậy Ninh Tần do dự, có
nên nói cho cô biết sự việc của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên không, đêm đó cậu
nghe ngữ khí Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên nói thích Vũ Thoa Phong Lạp, đã biết rõ
cô gái này nhất định quen Vũ Thoa Phong Lạp ngoài đời. Trong trò chơi, mặc dù
không có ràng buộc đạo đức, thế nhưng cậu vô ý thức không hi vọng một ngày nào
đó trong tương lai, sẽ nhìn thấy lời mắng nhiếc Bạch Thiên Trương là Tiểu Tam
trên kênh Thế giới.
Ninh Tần lưỡng lự hồi
lâu, lâu đến nỗi Bạch Thiên Trương tưởng cậu ta đã bị mất mạng, tiếp đó mới
chậm rãi trả lời: “Lần trước thành chiến chúng tôi thua, sở dĩ là do Đừng Đánh
Mất Đừng Bỏ Quên cố tình không thủ thành. Mà lí do của cô ta, theo lời cô ta
nói, là vì cô ta thích Vũ Thoa Phong Lạp.”
Bạch Thiên Trương đứng
bật dậy trước máy tính, đụng đổ cả ghế, Dư San lại càng hoảng sợ, không hiểu gì
nhìn cô.
Bạch Thiên Trương chỉ cảm
thấy có một ngọn lửa quỷ quái đang bốc lên, lại là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên!
Mà lại nghe được từ miệng của thị tộc đối địch! Cô giống như người sau cùng mới
được toàn thế giới biết đến, giống như một người ngoài cuộc!
Cô nhe răng trợn mắt với
Dư San: “Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên! Cô ta nói cô ta thích Ngôn Mạch!”
Dư San bị vẻ mặt dữ tợn
của Bạch Thiên Trương làm cho hoảng sợ: “Ực, Thiên Trương, cậu có muốn uống
nước không?”
Bạch Thiên Trương liếc
xéo, tay cầm cốc của Dư San khẽ run rẩy: “Cô ta nói thích Vũ Thoa Phong Lạp hay
là thích Ngôn Mạch?”
Nghe thấy câu hỏi này,
Bạch Thiên Trương mới tỉnh táo lại một chút: “Vũ Thoa Phong Lạp.”
Dư San đảo mắt: “Xì! Vậy
cậu bực mình cái gì! Chuyện đó là rất bình thường, trong trò chơi ai mà không
thích đại thần, điều này chẳng thể nói lên là Ngôn Mạch có gian tình. Ngôn
Thiếu nhà cậu nhất định là người vô tội! Tớ cho cậu biết, trước khi đi, anh ấy
đã viết chằng chịt một đống công việc cần chú ý cho tớ, cậu thích ăn cái gì,
cậu không thích ăn cái gì, dị ứng với đồ ăn nào, bị cảm thì món ăn nào là thuốc
tốt nhất, tất cả đều nhắc nhở tớ phải để ý. Mẹ nó, bà đây đã trở thành bảo mẫu
của cậu rồi đấy!”
Bạch Thiên Trương sửng
sốt, níu lấy Dư San đòi xem tờ giấy kia, quả nhiên trên giấy chằng chịt toàn là
chi tiết sở thích hàng ngày của cô, Ngôn Mạch đều chú ý tới, cẩn thận từng chút
một.
Bạch Thiên Trương ôm tờ
giấy trước ngực, lệ rơi đầy mặt kiểu Quỳnh Dao: “Dư San, làm sao bây giờ, làm
sao bây giờ, vừa nghĩ tới bộ dạng Ngôn Mạch khi ghi những điều này, tim tớ lại
đập rất nhanh!”
Dư San trầm mặc, sau đó
quay đầu trở về hung dữ đánh quái: “Mẹ nó, ta đánh chết mi!”
Bạch Thiên Trương lập tức
biết chừng mực, cũng ngậm miệng im lặng.
“Hương thơm bạc hà ngọt
ngào được tô vẽ bởi có hình dáng của gió, anh có thể nhớ như in khuôn mặt và
tính cách của em…(*)” Chuông điện thoại của
riêng Ngôn Mạch đột nhiên vang lên, Bạch Thiên Trương nhận điện thoại dưới ánh
mắt ghét bỏ của Dư San, giọng nói Ngôn Mạch hơi khàn khàn, hình như rất mệt
mỏi.
(*) Carnival – Châu
Kiệt Luân
“Thiên Trương, ID kia của
Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, anh đã điều tra. Cô ta không có một ID cố định,
những nơi điều tra ra đều là ở tiệm internet, còn có rất nhiều là đăng nhập ở
mạng công ty. Cho nên anh nghi ngờ cô ta cố ý không để chúng ta điều tra ra.
Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa thể khẳng định là cô ta có dụng ý gì, nhưng dù sao
vẫn nên cẩn thận một chút, Thiên Trương, em hãy tin anh.”
Trong lòng Bạch Thiên
Trương đã nắm chắc, người này, bất kể là nhân yêu hay yêu nhân, chỉ muốn châm
ngòi chia rẽ cô và Ngôn đại thần nhà cô, phải thay ánh trăng tiêu diệt cô ta!
Sau một lần bảo trì
server Viêm Hoàng Kỳ Tích nữa, bảng xếp hạng mỹ nhân lại một lần nữa được phát
động. Phần thưởng lần này vẫn là một bộ quần áo đẹp có giá trị nhìn ngắm nhưng
không có giá trị thực dụng. Bạch Thiên Trương cảm thấy cô đã qua cái tuổi tình
cảm mãnh liệt mù quáng rồi, vì vậy nhàn nhạt liếc qua tin tức kia rồi đóng
trang chủ.
Lần này thi tuyển vẫn
theo lệ cũ, dựa theo số phiếu bầu để phân cao thấp. Có điều không chỉ có bảng
mỹ nhân PK hàng năm mà còn trên cả thế nữa. Sau một hồi bỏ phiếu kích động gà
bay chó chạy, bảng xếp hạng mỹ nhân mới nóng hổi ra lò. Dư San bình phẩm các mỹ
nhân trên bảng từ đầu đến chân: “Cô này ngực nhỏ quá; cô này chân không đủ dài;
ồ, cô này phấn trên mặt chà xát ra cũng đắp được cầu tuyết đấy; oa, trang điểm
gì mà nhìn y như gấu trúc…”
Bạch Thiên Trương hứng
thú dạt dào nghe Dư San chê bai, buồn cười ở chỗ còn cùng nhau cười trên nỗi
đau của người kh