
úc anh vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, luôn luôn cảm giác rất
kỳ quái. Tuy nhân vật đều ở vị trí khi thoát game lần trước, thế nhưng anh vẫn
cảm thấy nơi đó có gì không đúng. Nếu theo lời Thiên Trương nói, như vậy rất có
thể anh đã bị trộm ID, mà người lấy trộm, rất có thể là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ
Quên mà cô vừa nhắc tới.
Anh trầm giọng: “Thiên
Trương, có khả năng anh bị trộm ID. Về sau khi nào anh online đều sẽ nói cho em
biết một tiếng, trong trường hợp anh lại không nói gì, nếu em nhìn thấy anh
online, vậy thì trước tiên gọi điện thoại báo cho anh.”
Bạch Thiên Trương nghe
Ngôn Mạch nói vậy, cô nghe thấy trong lồng ngực một tiếng “tõm”, đó là tiếng
tâm tư rơi xuống, cuối cùng cô cũng an tâm, cười: “Được.”
Mấy ngày sau Ngôn Mạch đã
phải đi, vì ở tổng công ty có một hạng mục lớn, cần tổng giám đốc đích thân
điều hành, mỗi ngày mỗi đêm anh phải vẽ bản thiết kế, sắp xếp các phương án.
Trước khi đi Ngôn Mạch
vẫn lo lắng dặn dò: “Nhớ kỹ ba tốt kia của anh, đừng vì không có anh ở đây mà
ăn uống không tử tế.”
Dư San cười trộm: “Đại
thần, em sẽ chăm sóc Thiên Trương nhà anh.”
Ngôn Mạch hài lòng phất
phất tay: “Quay về đi. Đừng nhớ nhung anh.”
Bạch Thiên Trương nhăn
mặt, chu môi, dậm chân: “Đáng ghét! Anh thèm nhớ nhung anh chứ!”
Dư San và Ngôn Mạch sợ
run người, nhìn Bạch Thiên Trương một cách kì quái, lần lượt quay đầu bỏ đi
theo hai hướng khác nhau.
Mấy ngày sau, Bạch Thiên
Trương kéo Thiên Trương Nhục Cốt Đầu lẻ loi hiu quạnh cùng Phong Vũ Trung Tạc
Bài Cốt lâu rồi chưa được gặp cha đến nơi đáy biển hoàng cung mà trước đây cô
và Ngôn Mạch đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó gửi tin nhắn cho anh: “Ngôn Mạch,
ha ha, em nghe lời anh nói, hôm nay đã tới căng-tin ăn cơm nha. Em đã ăn ngô
xào đậu Hà Lan và trứng xào cà chua!”
Ba tiếng sau, đại thần
nào đó đang thần trí mơ hồ giữa một đống bản thiết kế màu sắc, gửi lại một tin
nhắn: “Ừ, vàng xanh lá cây và đỏ vàng kết hợp, màu sắc không tệ.”
Bạch Thiên Trương lập tức
im bặt. Cô bỗng nhiên có một khát vọng trước nay chưa từng có, có thể biến cái
mặt như chiếc đĩa của cô thành một tờ giấy trắng hoặc là bàn vẽ, để Ngôn Mạch
ngày ngày đối mặt với cô.
Cô ghen ghét: “Dư San!
Ngón tay thon dài lướt qua giấy vẽ, ánh mắt nồng nàn chăm chú nhìn giấy vẽ kia
của Ngôn Mạch, vốn đều thuộc về tớ!”
Dư San run rẩy mãnh liệt,
nhìn Bạch Thiên Trương đang nội tiết mất cân bằng, nói: “Cậu đang cos thâm cung
oán phụ đấy à?”
Bạch Thiên Trương oán hận
hít vào, mang Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt không có cha chỉ có mẹ đi đánh quái:
“Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng.”
Lúc đi ngang qua nội
thành mua dược hồng lam, Bạch Thiên Trương nhìn thấy dưới chân NPC đi tới đi
lui là một người chơi đang nằm, chắc là một Hồng Danh tùy tiện vào thành bị NPC
bảo vệ giết chết. Cô nhìn không chớp mắt, không để ý đến thi thể của người kia
nữa, tiếp tục đi, chợt kênh trước mắt bay ra một hàng chữ.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đợi đã.
Bạch Thiên Trương đang
oán hận sâu nặng bỗng sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn lại, trên
mặt của thi thể Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu vẫn còn hai dấu chân to đùng của cô.
Bạch Thiên Trương hoảng sợ, cô vừa giẫm lên đại thần sao!
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: A a a a! Thật xin lỗi thật xin lỗi! Không phải tôi cố ý, tôi
không nhìn thấy! Ngàn vạn lần cậu đừng so đo, sau khi phục sinh cũng đừng cho
Danh Nhân Đường truy sát tôi!
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu: … Có nước tẩy đỏ không?
… À, hóa ra là muốn nước
tẩy đỏ. Bạch Thiên Trương thả lỏng, lấy nước tẩy đỏ trong kho hàng ra, nghĩ lại
tên Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu từ màu đỏ biến thành màu đen, lại chạy đến quầy
hàng mua thêm mấy bình, ôm một túi nước tẩy đỏ ngồi bên cạnh, chọc chọc thi thể
Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Làm thế nào để cho cậu? Bây giờ cậu mà phục sinh, bên cạnh vẫn
còn NPC.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu: Tôi sẽ phục sinh vào ngục giam. Đến ngục giam đưa cho tôi.
Bạch Thiên Trương nghe
theo chạy tới ngục giam, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã sống lại trong tù. Cô đưa
nước tẩy đỏ cho Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, đối phương gửi lại 200J. Cô nhìn tên
của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã biến thành màu trắng, đoán là không có việc gì
cần mình nữa, vốn định đi, kết quả trước khi đi vẫn không nhịn được hỏi một
câu.
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Cậu không cần đi học sao? Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi mà.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu: À. Không sao, tôi được tuyển thẳng, đại học W.
Bạch Thiên Trương bị kích
động quay đầu bỏ chạy. Kết quả bị một câu của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu làm cô
phanh lại bước chân.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu: Cô thích Vũ Thoa Phong Lạp sao?
Bạch Thiên Trương không
hiểu sao cậu ta lại hỏi như vậy, nhưng cũng không muốn mọi người đều nhìn thấy
đoạn trò chuyện này, vì vậy cô gửi yêu cầu kết bạn cho Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách
Điệu, đối phương rất nhanh đã chấp nhận. Tiếp đó Bạch Thiên Trương gửi tin nhắn
riêng cho cậu ta: “Sao lại hỏi như