
n gái đi lấy chồng. Vui
vì thấy đồ đệ bé nhỏ đã không còn thua kém, buồn là vì Uống Rượu Bên Khe Suối
đã không còn thua kém, hoàn toàn che lấp hết hào quang của cô.
Cô nhớ tới chuyện Vũ Thoa
Phong Lạp nói thị tộc cần tuyển người, thuận miệng nhắc: “Đồ đệ à, hay là cậu
tới thị tộc chúng tôi đi? Trong đây tốt lắm.”
Bùi Lăng Sơ ngẩn người,
không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt khẽ dao động, sau đó nói: “Được.”
Bạch Thiên Trương không
ngờ cậu ta đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa lúc đang nói chuyện quên mất cô chỉ là
nhân vật nhỏ bé trong tộc, lúc kịp nhận ra thì đã ấn cho thêm Uống Rượu Bên Khe
Suối vào tộc rồi.
[Thị tộc'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Người mới tới!
[Thị tộc'> Cách Thức Hóa:
Thiên Trương, đây là đồ đệ của em à?
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Đúng vậy. Phó tộc trưởng có cần phải kiểm tra PK không?
[Thị tộc'> Cách Thức Hóa:
Không cần, cậu ta đứng thứ sáu trên bảng PK mà.
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Đúng vậy, đồ đệ của em lợi hại không? Đây chính là thầy giỏi trò
giỏi!! Ha ha!
[Thị tộc'> Thần Chơi Đêm:
Mắt như sao, Thiên Trương, đồ đệ của chị có thể cho em nhúng chàm không?
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Biến! Đồ đệ. Lại đây, đến chào hỏi mọi người!
[Thị tộc'> Uống Rượu Bên
Khe Suối: Chào mọi người, tôi là Uống Rượu Bên Khe Suối, Pháp sư cấp 119, thần
đạo cấp 75, nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn.
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Oa! Người mới này tôi thích! Đúng hình tượng tôi thích nha!
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Bà xã, sao em lại nói chuyện kiểu đó? Còn nữa, anh mới là ông xã của em!
Sao em có thể thèm thuồng đàn ông khác ở trước mặt anh hả!
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Đi chết đi! Ai là bà xã của anh! Tôi vẫn còn độc thân! Uống Rượu Bên Khe
Suối, đừng nghe Thấy Chết Không Cứu nói lung tung, sự việc không phải như vậy!
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: … Đồ đệ, không cần để ý tới bọn họ.
[Thị tộc'> Hoa Mai Tàn
Khốc: Chị dâu, chị giữ gìn đồ đệ như thế, coi chừng lão đại ăn giấm chua. Đàn
ông đã ghen là không còn lý trí đâu!
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: …
Thư Nhất Nhuận đỏ mắt,
đong đưa Bạch Thiên Trương để cho cô đi cửa sau vào Thượng Thiện Nhược Thủy.
Bạch Thiên Trương bị năn nỉ đến chết đi sống lại, nhưng vì không có Ngôn Mạch ở
đó nên cô phải mặt dày đi tìm Cách Thức Hóa thương lượng. Cách Thức Hóa nghe
xong, choáng váng chóng cả mặt, Thiên Trương than thở đứa nhỏ này chất phác
trung thực, nói cái gì mà bất đắc dĩ mới tìm anh để thương lượng, bảo là dù gì
Thiên Sứ Khát Máu cũng cấp 100, cho vào thị tộc cũng không sao, sau này có thể
từ từ luyện cấp mà. Vì vậy Thiên Sứ Khát Máu công khai có ô dù là quan hệ em
gái của phu nhân tộc trưởng, trà trộn vào Thượng Thiện Nhược Thủy bắt đầu tàn
phá những người chơi là nam.
Ngoài Uống Rượu Bên Khe
Suối và Thiên Sứ Khát Máu gia nhập Thượng Thiện Nhược Thủy, Danh Nhân Đường
cũng kết nạp thêm nhiều người mới. Bạch Thiên Trương để ý, Đừng Đánh Mất Đừng
Bỏ Quên đã lên đến cấp 110, cũng gia nhập Danh Nhân Đường.
Thời gian ngày ngày mồm
năm miệng mười kiên trì đùa giỡn Cách Thức Hóa cùng Thư Nhất Nhuận cũng đã trôi
qua. Tiếp đó đã đến giao thừa.
Hôm giao thừa, trong Viêm
Hoàng Kỳ Tích đột nhiên có hoạt động, nhưng Thư Nhất Nhuận và Bạch Thiên Trương
vẫn ngoan ngoãn không vào trò chơi, cùng làm sủi cảo với cha Bạch mẹ Bạch, cha
Thư mẹ Thư. Sủi cảo của Thư Nhất Nhuận vỏ thì dày nhân thì nhiều, nhân bánh bị
tòi cả ra ngoài vỏ, sủi cảo của Bạch Thiên Trương thì vô vị, vỏ bánh in đầy dấu
móng tay, để lên bàn nhìn rất không ổn. Mẹ Bạch liếc nhìn hai chị em, chán ghét
xua tay, đuổi các cô như đuổi ruồi.
Thư Nhất Nhuận hưng phấn
chạy đi mở máy tính. Bạch Thiên Trương cảm thấy thật sự nhàm chán, lại không
muốn ngồi máy tính, vì vậy quyết định ra ngoài mua pháo hoa. Nháy mắt vừa bước
ra ngoài, cô nhận ra mình thật não tàn, ngoài đường ba mươi Tết vô cùng vắng
vẻ, đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, chắc hẳn tất cả mọi người đều về nhà ngồi
quanh bếp lò xuýt xoa, vừa chơi mạt chược vừa cắn hạt dưa, ở đâu ra có pháo hoa
bán chứ.
Ngôn Mạch đã từng đánh
giá qua tư duy của Bạch Thiên Trương cho Đỗ Khanh Cách nghe: “Thiên Trương nhất
định rất có bản lĩnh, trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan hay do dự, cô ấy sẽ
có biện pháp làm cho bản thân cảm thấy yên tâm thoải mái, hơn nữa luôn tin
tưởng rằng sự việc sẽ phát triển theo hướng tích cực.” Khi đó, Đỗ Khanh Cách
yên lặng suy ngẫm những lời này rất lâu, hỏi: “Ý cậu là muốn khen ngợi hay có nghĩa
xấu?” Ngôn Mạch nhún vai: “Tôi cũng không biết.”
Lời nói của Ngôn đại thần
chính là chân lí, là châm ngôn. Đường đến đại não của Bạch Thiên Trương vẫn còn
rất dài, cho nên Tiểu Bạch vẫn tin tưởng rằng thành phố H lớn như vậy, nhất
định vẫn còn một cửa hàng pháo hoa chưa đóng cửa, hơn nữa vắng vẻ có khi còn
được giảm giá!
Có đôi khi vận mệnh rất
thần kì như vậy, cho nên tại một ngóc ngách trong ngõ hẻm, quả nhiên có một cửa
hàng như thế tồn tại. Ông chủ đang ngồi bắt chéo hai chân, xem tiết mục tiểu phẩm
cuối năm kinh điển bao n