Teya Salat
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

ến thế.

“Hu hu! Dư San, tớ thất

tình rồi!” Cô gọi.

Dư San nói trúng tim đen:

“Hai người có làm quá không đấy? Nói thì chưa nói còn gọi cái gì, đừng giả vờ

đáng thương trước mặt bà đây!”

“Nhưng mà anh ấy đã hai

ngày không vào trò chơi. Cũng không liên lạc với tớ.” Bạch Thiên Trương cố giữ

vững lập trường.

“Có lẽ anh ấy đã chết.”

Dư San mặt không cảm xúc.

“Cái gì!!!!” Bạch Thiên

Trương quá sợ hãi.

“Đúng vậy đấy, cậu nghĩ

xem, anh ấy bị đứng ngoài gió lạnh suốt một đêm, có lẽ đã bị sốt. Haiz, không

có ai bên cạnh, vì vậy yên lặng chết mà không ai biết, hay bởi vì trời quá lạnh

nên thi thể không bị thối rữa, hàng xóm không phát hiện ra. Cậu cứ đợi vài ngày

nữa, không biết chừng sẽ có báo đăng tin: Giám

đốc của Phong Khuynh qua đời tại nhà, tự sát hay mưu sát?” Dư San nói vô cùng

trôi chảy.

Bạch Thiên Trương trố mắt

nhìn không nói được gì, cô biết Dư San chỉ chuyện bé xé ra to, cố tình hù dọa

cô, nhưng vẫn không thể nén được, tưởng tượng ra cảnh Ngôn Mạch lẻ loi hiu

quạnh bên giường, trước khi chết không có lấy một ai chăm sóc, thật đáng buồn,

cũng không biết trước đó anh có để lại di chúc hay không… Dừng lại! Bạch Thiên

Trương kinh hãi nhảy dựng lên, vơ khăn quàng, mũ áo lao thẳng ra cửa.

Dư San cầm tách trà nóng

cười thần bí. Cho nên nói, có đôi khi thứ quyết định vận mệnh không nhất thiết

là tính cách, đó có thể là thói quen; có đôi khi thứ hàn gắn một đôi tình nhân

đang hờn giận không phải là một nụ hôn, đó cũng có thể là thói quen.

Vì vậy Bạch Thiên Trương

với tư cách là vận mệnh của một miếng đậu phụ sẽ bị Ngôn Mạch ăn sạch, cũng bị

thói quen chi phối một cách hoa lệ.

Đây không phải lần đầu

tiên cô tới nhà Ngôn Mạch, nhưng là lần đầu tiên cô bỏ hết mặt mũi tới nhà Ngôn

Mạch sau khi cãi nhau.

Bạch Thiên Trương hắng

giọng, chỉnh lại khăn mũ, khụ khụ, cô mặc niệm trong lòng: Bạch Thiên Trương,

tuy là mi căn cứ theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo quốc tế tới thăm bệnh

nhân, nhưng bệnh nhân Ngôn Mạch này có chút đặc biệt, anh còn là một kẻ mang

tội. Cho nên đến lúc đó tuyệt đối không được mềm lòng, sắc mặt phải nghiêm nghị

bắt anh phải thẳng thắn thì nghiêm, kháng cự càng nghiêm!

Chuông cửa vang lên một

lát, Bạch Thiên Trương áp tai vào cửa nhà lạnh buốt, nghe ngóng động tĩnh, cô

đang giữ nguyên tư thế bất động nghe lén bỉ ổi thì cửa đang đóng đột nhiên mở

ra. Bạch Thiên Trương rất không cẩn thận như hoa nước mềm mại ngã vào trong

lòng của người vừa mở cửa.

Sau một hồi gà bay chó

chạy…

“Này này, chúng ta vẫn

đang cãi nhau, giữ khoảng cách giữ khoảng cách, em vẫn chưa tha thứ cho anh

đâu… Này? Ngôn Mạch! Anh làm sao vậy? Anh đứng dậy đi!”

Ngôn Mạch vốn liều dùng

chút sức lực cuối cùng đi ra mở cửa. Hôm đó, tên Đỗ Khanh Cách vô lương tâm

mang anh về quăng lên giường, sau đó lại chạy đi theo em gái da đen nào đó, anh

nằm trên giường hai ngày, ngày trông đêm ngóng Bạch Thiên Trương mau bớt chút

thời gian tới thăm anh, như vậy trước khi ợ ra hơi thở cuối cùng, anh còn có

thể viết di chúc đem hết tài sản cho cô.

Kết quả người mà anh thực

sự trông mong đã đến, chỉ có điều vừa mở cửa đã nhận được một cử chỉ yêu thương

nhung nhớ còn không kịp của Bạch Thiên Trương, bình thường anh thật sự là mong

còn không được, nhưng hôm nay với thân thể suy yếu bất lực này, bị cân nặng nhẹ

nhất cũng hai con số của cô đè một phát đã ngã gục.

Trong lúc mơ màng Ngôn

Mạch còn nhớ ôm Bạch Thiên Trương để cô không bị đập đầu xuống đất, kết quả

chính anh lại bị đập đầu nổ đom đóm, hoa mắt chóng mặt, chỉ còn biết nằm trên

mặt đất mà rên rỉ.

Bạch Thiên Trương thần

kinh không ổn định, tay chân luống cuống đứng dậy, run run đưa tay kiểm tra hơi

thở của Ngôn Mạch, xác định người vẫn còn sống, ba chân bốn cẳng kéo Ngôn Mạch

vào giường.

Một cô nữ sinh nhỏ bé kéo

chàng trai cao hơn một mét tám, thực sự quá vất vả, Bạch Thiên Trương thở phì

phò như lừa, Ngôn Mạch bị coi như giẻ lau nhà cũng chẳng tốt đẹp gì, trên đường

đi đập vào hết cái này đến cái khác, va vào chân bàn trà, đụng đổ cả ngăn tủ.

Cho đến khi Bạch Thiên Trương trải qua trăm ngàn đau khổ kéo được anh lên

giường, Ngôn Mạch đã “nội thương” giờ lại thêm ngoại thương, đầu sỏ gây ra lại

quay đầu đi không thèm nhìn lại.

Lúc này rốt cục Bạch

Thiên Trương đã cảm thấy cô học y cũng có cái hay, hóa ra ngoài việc giúp ở nhà

mổ vịt thì vẫn còn tác dụng khác. Sau khi hạ nhiệt độ, cô lại

mở hộp thuốc dụ dỗ Ngôn Mạch uống, còn băng bó đầu chỗ anh bị đập bị thương.

Cuối cùng lăn qua lộn lại, thấy Ngôn Mạch đã có thể ngủ bình yên, Bạch Thiên

Trương nhụt chí: vốn đến đây để hỏi tội, cuối cùng người có lí lẽ lại phải phục

vụ người sai như người hầu phục vụ ông lớn. Thế này là thế nào!

Cuối cùng Ngôn Mạch bị

mùi thơm đánh thức. Anh sờ sờ trán, nhiệt độ đã giảm nhiều. Bên ngoài trời đã

tối, có lẽ là buổi tối rồi. Anh gượng dậy, lúc đầu vẫn còn hơi choáng váng,

nhưng sau đó đã nhanh chóng thích ứng, lắc lắc đầu, anh nhìn thấy Bạch Thiên

Trương đang ôm máy tính của anh ngồi trên ghế sa-lông cách đó không xa chơi

Viêm H