
y
ngay không sợ chết đứng, trừng mắt nhìn Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch bước nhanh vài bước, đi tới ôm chặt lấy Bạch
Thiên Trương, Bạch Thiên Trương ngửi thấy người anh toàn mùi thuốc lá, vô ý
thức muốn giãy giụa phản kháng, kết quả anh lại càng ôm chặt hơn.
Ngôn Mạch hoảng hốt, đột nhiên lại kéo Thiên Trương
ra, nhìn từ trên xuống dưới, trái phải vài vòng, sờ sờ tóc cô một chút, lại vỗ
vỗ mặt cô một chút, xác định Thiên Trương không thiếu một sợi tóc nào mới yên
lòng, anh nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Bạch Thiên Trương nghe giọng Ngôn Mạch khàn khàn như
vỡ vụn, bộ dạng hốc hác căng thẳng, nghĩ đến đêm qua, anh vì cô mà chạy khắp
nơi, cảm thấy vách ngăn nơi trái tim vừa lặng lẽ rơi xuống, rốt cuộc một câu
tiếp theo của Ngôn Mạch lại khiến cô lập tức vỡ mộng.
Ngôn Mạch giống như ông chồng đang thẩm vấn cô vợ cả
đêm không về, vẻ mặt trách cứ: “Đêm qua em đi đâu?”
Hôm qua sau khi anh nói ra một câu khiến bản thân hối
hận suốt đời, đổi lại một câu còn tàn nhẫn hơn của Bạch Thiên Trương, cô nói:
Ngôn Mạch, anh xem, hóa ra giữa chúng ta, ai cũng không có đủ lòng tin với đối
phương. Khi đó từng câu từng chữ, đều là khắc cốt ghi tâm, khiến anh chấn động
không thể đáp lại. Mà sau khi anh đã lấy lại tinh thần, Bạch Thiên Trương đã đi
đâu không thấy.
Anh gọi điện cho cô, không ai bắt máy. Anh chỉ biết đi
dọc theo các con phố tìm kiếm, sau đó nghĩ có khi nào Bạch Thiên Trương đã về
rồi không, lại gọi điện về kí túc xá, kết quả Dư San nói cô vẫn chưa về. Đến
lúc này Ngôn Mạch đã thực sự căng thẳng, cùng với Dư San, hai người nghĩ đến
những nơi Bạch Thiên Trương có thể đến, ở thành phố W này cô chẳng có ai thân
thích, ngoại trừ kí túc xá thì chẳng có nơi nào có thể trú ngụ, mà gần đây an
ninh không được ổn định, một cô gái xinh đẹp giữa đêm khuya đi lang thang nơi
đô thị lạ lẫm, nhỡ xảy ra chuyện gì… Ngôn Mạch không dám nghĩ tiếp, anh không
thể tha thứ cho bản thân, anh cảm giác như toàn bộ ý thức đã không còn ở trong
mình, chẳng hơn gì hồn xiêu phách lạc.
Anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Bạch Thiên Trương,
lại vừa gọi điện về kí túc xá của cô. Về sau lại nghĩ, có khi nào Bạch Thiên
Trương không quay về kí túc xá mà đến nhà trọ của anh ở thành phố W này? Vừa
nghĩ đến đây, Ngôn Mạch gần như đua xe quay về nhà trọ, trái tim đang tràn đầy
hi vọng chờ mong, lúc nhìn lên cửa sổ tối đen như mực, bỗng chốc bị nghiền nát.
Anh vẫn không tin, có lẽ, có lẽ Bạch Thiên Trương đang chờ anh ở ngoài hành
lang! Anh không dám đi thang máy, sợ bỏ lỡ mất Bạch Thiên Trương, chỉ có thể
từng bậc từng bậc đi lên, mà cảm giác chờ mong cứ dần dần vỡ vụn, dần dần tan
nát. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, trong tích tắc lấy ra chìa khóa mở cửa,
trong tích tắc nhìn thấy căn nhà trống trải lạnh lẽo, suốt đời anh cũng sẽ
không bao giờ quên cảm giác đó, tất cả mọi hi vọng đều tan vỡ, cảm giác tuyệt
vọng mãnh liệt tràn tới, mồ hôi anh thấm ướt tấm áo, chỉ cảm thấy toàn thân
lạnh buốt, đau đến mức thậm chí không thể động đậy.
Bạch Thiên Trương vẫn không nhận điện thoại, Ngôn Mạch
tính toán, đi thẳng tới đồn công an gần đó.
Khí thế của Ngôn Mạch lúc đó thực sự giống như cả ngàn
vạn quân, suýt nữa đâm hỏng cả cửa nhà người ta: “Bạn gái tôi không thấy đâu!”
Chú cảnh sát nhân dân phụ trách đón tiếp vặn vẹo cái
eo mập mạp, đẩy kính mắt, so với Ngôn Mạch đang xúc động thì rất thản nhiên,
còn có phần lạnh lùng, hỏi: “Mất tích bao lâu rồi?”
Ngôn Mạch tay chân luống cuống bắt đầu nhẩm tính thời
gian, tính cả buổi: “Hai giờ.”
“Cái gì?! Mới không thấy có hai giờ? Đùa tôi đấy à!
Không xử lý không xử lý! Thật là, gần đây vợ chồng son cãi nhau là cứ tìm đến
đồn công an, chàng trai, tôi đề nghị cậu đến tìm Hội phụ nữ, haiz, đúng là, lúc
trước sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì thì đã chẳng làm, để người nhà nổi
giận chạy đi rồi mới nghĩ đến chuyện đi tìm…”
Đồn công an không giải quyết, vẫn không biết Bạch
Thiên Trương đang ở đâu. Cả đêm Ngôn Mạch lái xe không mục đích khắp thành phố
W, trong lúc đó còn gặp vài tên lưu manh. Cuối cùng Ngôn Mạch không kìm được,
giữa đêm khuya không thèm quan tâm, gọi điện cho tất cả bạn bè giang hồ. Gọi là
bạn bè giang hồ, thực ra là những người đã từng có giao thiệp, ai cũng đều có
tiếng tăm, có điều bình thường Ngôn Mạch không chơi cùng họ nên cũng không tiếp
xúc nhiều. Mà đây cũng là lần đầu tiên Ngôn Mạch nợ bọn họ một lần, vì vậy sau
đó một thời gian rất lâu, tất cả mọi người đều biết, Ngôn Thiếu của Phong
Khuynh, Ngôn Thiếu tiếng tăm lẫy lừng, giữa đêm khuya ngày nào đó đã gọi tất cả
bọn họ dậy, nói năng lộn xộn, dáng vẻ hoang mang, chỉ vì một cô gái.
Tất cả những “bạn bè giang hồ” này cùng hành động một
lúc, hiệu suất đúng là kinh người. Ngôn Mạch nghĩ tới tất cả những nơi hoạt
động hai mươi tư giờ: tiệm Internet, khách sạn, McDonald, rạp chiếu phim đêm,…
Thực tế suy đoán của anh cũng đúng, ngay năm phút sau khi Ninh Tần cõng Bạch
Thiên Trương rời khỏi tiệm Internet, người của Ngôn Mạch cũng đã tìm đến, nhưng
cuối cùng lại bỏ lỡ.
Đêm hôm đó, bọ