
mình có bị thất
thân không à?”
“Á…” Bạch Thiên Trương
lúc này mới nhìn xuống xem xét người mình, quần áo nhăm nhúm hôm qua, vẫn còn đóng
gói nguyên vẹn, không hao tổn gì. Cô vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Phù,
may mà tôi không phải chịu trách nhiệm với cậu.”
“…” Ninh Tần im lặng, có
phải cô đã đánh giá quá thấp đặc tính phụ nữ của bản thân, hay là căn bản không
coi cậu là động vật giống đực? Lòng tự tôn đàn ông của Ninh Tần bị đả kích, tốt
xấu gì cậu cũng đã mười tám tuổi, đã trưởng thành, thời cổ ở vào tuổi này không
biết chừng đã có cả cháu trai rồi ấy chứ!
Cậu nghiêm mặt, không vui
ném ra một câu: “Đi ra ăn cơm!”, sau đó quay đầu đi.
Dù gì Bạch Thiên Trương
vẫn còn ý thức được là mình đang ăn nhờ ở đậu, cười hì hì nịnh nọt chủ nhà: “Ơ,
Ninh Tần, đây là nhà cậu à?”
Ninh Tần thật sự không
muốn lý sự với cô, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười chân chó của Bạch Thiên Trương,
vẫn mở miệng vàng: “Của anh họ tôi. Anh ấy đang ở nước ngoài, lúc nào tôi đến
thành phố W chơi thì sẽ ở đây.”
Ninh Tần bê sữa và trứng
gà rán cháy đen để lên bàn, sau đó ném túi cho Bạch Thiên Trương: “Đồ của cô.”
Bạch Thiên Trương lấy
điện thoại di động ra xem, pin sắp hết chỉ còn một vạch. Trên màn hình hiện ba
mươi tám cuộc gọi nhỡ, năm cuộc của Dư San, còn lại đều của Ngôn Mạch.
“Á!!!” Lỗ tai Ninh Tần bị
sát hại lần thứ hai, Bạch Thiên Trương luống cuống thu dọn đồ, “Ninh Tần! Tôi
phải về trường học! Quên mất không nói với Dư San, chắc cô ấy lo lắng gần
chết!”
Ninh Tần lẳng lặng nhìn
cô, sau đó làm động tác mời, Bạch Thiên Trương vọt tới cạnh cửa, dường như bỗng
dưng nghĩ ra điều gì, thăm dò nhìn Ninh Tần cười quyến rũ: “Hì hì, hôm qua, cảm
ơn cậu nhé.”
Ninh Tần không thèm để ý
tới cô, vẻ mặt xa cách, yên lặng ăn món trứng rán cháy đen. Trứng cho vào miệng
đắng ngắt, cậu lại hoàn toàn không nhận thấy, từng miếng từng miếng ăn hết tất
cả.
Bạch Thiên Trương đứng
đợi xe buýt trong không khí rét lạnh của buổi sớm, điện thoại đêm qua để chế độ
im lặng đã được cô chuyển lại về chế độ bình thường, đúng lúc này đột nhiên reo
vang bài hát, Bạch Thiên Trương vừa nhận điện, tiếng gào thét bùng phát của Dư
San xuyên qua ống nghe, hù dọa một đám chim chóc đang đi tìm mồi sáng sớm:
“Bạch Thiên Trương! Cậu còn biết nghe điện thoại à! Hôm qua đi lêu lổng ở đâu
hả?!”
Bạch Thiên Trương mưu
tính muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô bạn: “A, Dư San, tớ chưa bao giờ dậy
sớm như thế này, hóa ra bình minh thật là đẹp…”
“Đẹp cái con khỉ! Cậu mau
biến về đây! Nếu cậu mà không về, Ngôn Mạch sẽ phá hủy cả cái kí túc xá này
đấy!”
Sau đó tít tít, điện
thoại dập máy.
Bạch Thiên Trương nắm
chặt điện thoại, bị một cơn gió se se lạnh thổi tới run người – cô có thể không
về không?
Bạch Thiên Trương trốn sau một gốc cây khẳng khiu thăm
dò, sáng sớm có rất ít người qua lại trên sân trường, nhưng ai cũng đều cảm
thấy khó hiểu khi trông thấy hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết đang cố
gắng ẩn nấp sau thân cây nhưng lại bị bại lộ hoàn toàn, ừm, chắc dạo này không
còn thịnh hành phong cách tiểu thư khuê các nhã nhặn, mà thay vào đó là yêu nữ
có hành vi kì quái hoành hành?
Bạch Thiên Trương một tay che nắng, điều tra tình hình
quân định phía trước, tòa nhà kí túc xá kia của cô hùng vĩ, to lớn sừng sững
trong ánh mặt trời, tư thế cao ngạo liếc nhìn chúng sinh. Bạch Thiên Trương mỉm
cười: nói xem, Ngôn Mạch làm sao có thể phá hủy được cả dãy kí túc xá chứ! Lại
nhìn khắp một lượt, không thấy bóng dáng một cọng tóc gáy của Ngôn đại thần.
Bạch Thiên Trương yên tâm, thản nhiên vung tay bước tới.
Nhưng rất nhanh, lúc nhìn thấy bóng dáng trong chỗ
bóng râm kia, bộ dạng xun xoe của cô hóa thành run rẩy, Bạch Thiên Trương gần
như đã quay đầu chạy, sau lưng chợt vang đến một giọng nói lạnh lẽo: “Thiên
Trương.”
Ngôn Mạch nghiêng người tựa vào tường, giữa hai ngón
tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Bạch Thiên Trương chột dạ nhìn anh, hình
như anh cả đêm không ngủ, trên cằm đã có chút màu xanh của râu, khuôn mặt tiều
tụy, rít một hơi khói, nhìn cô chằm chằm. Haiz, Bạch Thiên Trương nghĩ, cho dù
Ngôn Mạch sa sút như vậy nhưng vẫn mang một loại gợi cảm suy sụp… Ặc ặc, gợi
cảm?! Bạch Thiên Trương kịp thời ngăn lại ý nghĩ thấp hèn, sao lúc này lại
nghiêm túc giống như thời kỳ chiến tranh khốc liệt đổ bộ Normandy vậy, đóa hoa
chiến tranh xưa cũ này cần phải bị bóp chết từ khi đang nảy mầm!
Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch đã qua lại khá lâu, cô
cũng biết bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ sở
thích không lành mạnh nào, thực sự là người đàn ông tốt điển hình. Mà giờ phút
này dưới chân chỗ anh đứng có rất nhiều tàn thuốc, có vẻ như đã hút cả một đêm,
có thể thấy anh đã lo lắng đến chừng nào.
Bạch Thiên Trương hơi chột dạ, lại có chút đau lòng,
vừa muốn thừa nhận hành vi phạm tội và sám hối với Ngôn Mạch, nhưng lại đột
nhiên cảm thấy có gì đó không đúng? Thừa nhận hành vi phạm tội? Cô có tội tình
gì? Rốt cuộc ai mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện?! Nghĩ vậy, cô lại bắt đầu câ